Chúng tôi đến với Tân Lập vào một ngày nắng ấm. Con đường nhỏ gập ghềnh lên xuống dẫn lối chúng tôi đến ngôi trường tiểu học Tân Lập xa xôi. Đoàn 14 người chúng tôi có 6 người đi xe con chạy theo chiếc xe ba gác chở đầy đồ đạc chăn màn cùng với 8 chiến sĩ còn lại, có lẽ đây là trải nghiệm đầy thú vị với các bạn, cũng có lẽ là một kỉ niệm “nhớ đời”.

Đoạn đường ấy không biết bao xa, chỉ biết chúng tôi cứ từ từ đi theo chiếc xe ba gác một lúc lâu mới tới. Con đường nhỏ hẹp đầy bụi, lên lên xuống xuống lắm ổ gà thế mà lúc nào cũng ngập tiếng cười của những chiến sĩ tình nguyện. Niềm vui với những điều mới lạ dần xua tan đi những mệt nhọc vì bôn ba đường dài. Và lúc đó, trong trái tim những người chiến sĩ trẻ ấy cũng đang đâm chồi những hi vọng về năm ngày sắp tới.

Những chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường nằm lẳng lặng nhìn ra con sông. Không có bóng dáng học sinh, ngôi trường im ắng đến lạ, kéo đến một khoảng bồi hồi xao xuyến trong tôi. Đứng trước ngôi trường này, cả tôi và đội trưởng đều có một suy nghĩ: “Nơi đây mới đúng chất là vùng sâu vùng xa, mình phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa, giúp đỡ cho địa phương”. Và tôi tin rằng, tất cả các chiến sĩ cũng đang háo hức cống hiến cho quê hương Tân Lập.

 

Ngày đầu tiên tất nhiên đầy những vất vả khó khăn, khối lượng công việc cũng rất nhiều nhưng chúng tôi bắt buộc phải hoàn thành chúng ngay trước buổi trưa hôm ấy, vì buổi chiều còn phải đi vận động học sinh tham gia sinh hoạt hè. Thật may khi mọi thứ đã được các bạn chuẩn bị từ trước, cần đến là có ngay. Đội trưởng và hai đội phó vừa phân công công việc vừa chạy tới chạy lui quan sát tình hình. Các chiến sĩ dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng chấp hành mệnh lệnh, nam di chuyển bàn, nữ lau dọn. Rất nhanh chóng cả hai phòng ngủ đã được quét tước xong xuôi, đồ đạc lần lượt được di chuyển vào trong phòng, sau đó là “cúng thổ địa”. Bạn tin không đó đã trở thành một luật bất thành văn của mùa hè xanh, có người nói tin, có người không tin, nhưng dù thế nào, niềm tin về tâm linh đó vừa là một nét đặc sắc, vừa là một niềm an ủi tinh thần cho tất cả chúng tôi.

Trong lúc các bạn lau dọn phòng, hai đội phó cùng hai chiến sĩ đi "đánh một mặt trận" khác. Đó là gì à? Là làm những cái sào phơi quần áo. Chỗ phơi đồ của mùa hè xanh đơn giản lắm, một sợi dây nilong được chắp hai ba lần cho chắc chắn, buộc vào hai cái cây to to, vậy là ra một cái sào. Nhưng mà đội phó kĩ tính lắm nhé, một người lựa chỗ vừa kín đáo vừa có nắng, một người gợi ý cách làm cho sào thêm chắc chắn. Thế là những "tay mơ" cuối cùng cũng có một cái sào phơi quần áo hoàn chỉnh theo đúng phong cách dã chiến, đậm chất mùa hè xanh.

Dọn phòng ngủ xong, chúng tôi kéo nhau “tiến đánh” nhà vệ sinh và sắp xếp chỗ ăn. Thật ra mặt trận này không khó đánh lắm, dụng cụ chúng tôi mang theo cộng với những điều kiện hiện có ở địa phương, rất nhanh các chiến sĩ đã khiến mọi thứ đâu vào đó, nhưng cực nhất vẫn là các bạn nam. Chỉ có 4 bạn nam nhưng các việc cần đến nam lại nhiều, vì vậy các bạn nữ cũng san sẻ hỗ trợ phần nào, điều đó tạo nên một sự gắn kết sơ khai giữa các thành viên trong đội, sự gắn kết ấy diễn ra liên tục nhưng lặng lẽ lúc nào không hay.

 

Buổi chiều đi vận động học sinh quả là một thử thách lớn đối với các chiến sĩ, cũng áp lực lớn đối với đội trưởng và đội phó vì đây là ngày đầu các bạn đến địa phương, lần vận động này là lần đầu các bạn tạo kết nối với dân, mọi lời nói hay cách ứng xử đều rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả chiến dịch và danh tiếng của sinh viên Trường Đại học An Giang. Nói cách khác, có làm được “Ở dân thương” hay không phải trông chờ vào biểu hiện của các bạn lần này. Vượt mong đợi, cuối cùng các bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc. Các bạn không ngại đường xa nắng nóng hay bụi bay mịt mù, thậm chí không cần người dẫn đường, những chiếc áo thanh niên đi đến mọi ngỏ ngách, vào vận động nhà nhà dù không biết có thiếu nhi hay không. Cứ như vậy hơn chục con người đi qua những con đường hơn bốn cây số. Để làm gương, các chiến sĩ cũ tiên phong vận động, để các bạn mới biết nên nói chuyện với người dân thế nào, cử chỉ ngôn hành sao cho hợp lí. Đáp lại sự nhiệt tình của các bạn, người dân địa phương cũng ôn hòa vui vẻ trả lời, thậm chí còn chỉ các bạn nhà nào có học sinh nữa. Chỉ tiếc là trong hè các em học sinh phần lớn đi theo cha mẹ làm ăn xa hoặc đi thăm người thân. Số lượng học sinh đã ít nay có thể vận động còn ít hơn, khiến tất cả chúng tôi không khỏi lo lắng về số lượng học sinh tham gia ngày mai.

 

Nhiệm vụ buổi chiều kết thúc, tuy rằng có vất vả nhưng đón những ly nước mát lành từ đồng đội, mệt mỏi trước đó đã bay theo cùng làn gió, hòa với những tiếng cười đùa vui làm cho ngôi trường vốn vắng lặng giờ có thêm sinh khí và hơi thở tuổi trẻ, những con tim nhiệt huyết tràn đầy hy vọng đón chờ ngày mai.

 

Ánh Như -DH18AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.