Có lẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng mang trong lòng những trăn trở, những day dứt bâng khuâng. Thế gian này vốn dĩ rất vô thường, không có gì là hoàn hảo, là trọn vẹn. Có niềm vui ắt sẽ có nỗi buồn, có hợp ắt có tan, có sum vầy cũng có ngày xa cách. Bốn năm trời đối với một đứa sinh viên như tôi là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nó đủ để đong đầy những kỷ niệm, chất chứa những giấc mơ, đầy rẫy những mệt nhoài, thử thách. Song, đối với tôi đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất.

Bởi tôi có thể làm những điều tôi chưa từng làm, có thể hiểu những cái tôi chưa từng hiểu, có thể gặp gỡ, sẻ chia với những lũ bạn cùng trang lứa, những đứa bạn mà ở tít nơi xa chưa từng một lần gặp mặt lại thân thiết, yêu thương nhau như những anh chị em một nhà. Ngồi nhìn lại quãng thời gian đã qua, bỗng tim tôi thắt lại, bởi lẽ rất nhiều, rất rất nhiều kỉ niệm chợt ùa về lấp đầy tâm trí. Sẽ không còn những buổi chiều đạp xe rong ruổi trên những con đường đông phố chật, sẽ không còn những ngày cùng với lớp tham gia các buổi ngoại khóa vui vẻ, đầy trải nghiệm mới mẻ, sẽ không còn những đêm thức trắng để chuẩn bị bài cho ngày thi sắp tới,... Và còn nữa... còn những buổi họp nhóm sôi nổi, vui vẻ cùng nhau, những buổi ngồi trong giảng đường nghe những bài giảng đầy thú vị, mới mẻ của thầy cô giảng viên trong ngôi trường Đại học.

Những điều đó giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm, vì giờ đây, ngay giây phút này, tôi đã thật sự trở thành một vị cử nhân. Không chỉ mình tôi mà đây chính là ngày mà các sinh viên mong đều mong mỏi - Ngày tốt nghiệp.

Sáng nay, tôi dậy thật sớm, mở bung cánh cửa sổ trong phòng trọ, hít một hơi thở thật dài để đón chào ngày mới. Tôi phải trang bị cho mình thật nhiều năng lượng để đón chào ngày tốt nghiệp - Ngày mà tôi tôi thật sự trở thành một cử nhân. Khoác trên mình bộ lễ phục, tôi vô cùng vui sướng và hãnh diện vì đây là điều mà tôi đã mơ ước từ rất lâu. Nhớ lại những năm học trước, khi thấy các anh chị sinh viên mặc bộ trang phục này tôi rất khâm phục, ngưỡng mộ và luôn ao ước ngày này đến với tôi thật nhanh. Giờ đây, ước mơ ấy của tôi đã trở thành hiện thực. Mang trên người bộ lễ phục, tôi rất lấy làm hãnh diện vì bốn năm học vất vả đã qua và giờ đây tôi đã đạt được mơ ước, mục tiêu của mình. Buổi lễ diễn ra rất long trọng và trang nghiêm, xung quanh là những tràng hoa, cờ treo tung bay phấp phới như đón chào những tân cử nhân đã hoàn thành xuất sắc và hoàn thiện ước mơ của mình. Lướt nhìn từng người đến tham dự buổi lễ, tôi nhận thấy trên gương mặt của mỗi người đều nở một nụ cười rất tươi, rất hãnh diện và vui sướng. Lũ bạn lớp tôi kìa, đứa nào trông cũng rất đẹp, rất chững chạc, rất bảnh bao, toàn trai xinh gái đẹp cả thôi. Chúng tôi ngồi thành lớp, tay nắm chặt tay nhau, miệng không tắt những nụ cười, nhưng sao trong lòng vẫn mang rất nhiều bồi hồi cảm xúc. Tôi không biết phải dùng những từ ngữ nào để diễn tả hết những tâm trạng, những suy nghĩ của mình ngay lúc này. Vui ư? Sao lại không vui? Vì đây là ngày mà tôi trông đợi mỏi mòn, hằng đêm mơ thấy. Ngày mà ba mẹ tôi phải đếm từng ngày mong mỏi con mình ăn học thành danh, tôi rất lấy làm hãnh diện vì điều đó, vì tôi đã đáp lại sự mong mỏi của ba mẹ và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Buồn ư? Tôi đã nói là rất vui kia mà, sao lại thấy nghẹn nơi lồng ngực, quả tim như thắt lại từng cơn. Có lẽ lũ bạn tôi cũng cùng một cảm xúc, thỉnh thoảng nó lại đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay của nhau như xoa dịu, như an ủi nỗi đau ấy.

Đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì chúng tôi được Nhà trường sướng danh lên nhận tấm bằng Đại học. Niềm vui sướng và kiêu hãnh lại ùa về. Tôi cùng lũ bạn nhanh chân bước lên bục đón nhận một tấm bằng màu đỏ rất quý và đáng trân trọng. Tấm bằng ấy đối với đám sinh viên của chúng tôi là cả một bầu trời mơ ước. Chúng tôi cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm để lưu giữ khoảng khắc đẹp nhất, thiêng liêng nhất và ý nghĩa nhất của quãng đời sinh viên của mình.

 

Kết thúc buổi tổng kết, cũng là kết thúc một quá trình gian khổ bốn năm của lũ sinh viên. Nhưng tại sao nhìn mắt ai cũng cay sè, rưng rưng ngấn lệ. Có lẽ không ai muốn xa nhau, chúng tôi xúm lại ôm lấy nhau mà rưng rức khóc. Vì giờ đây, bắt đầu từ giây phút này, chúng tôi đã không còn gặp nhau mỗi ngày, không còn cùng nhau chuyện trò, trao đổi bài vở, cùng nhau rong ruổi đạp xe trên những con đường quanh thành phố, ngồi tại vỉa hè tán gẫu những câu chuyện xa xôi bên ly trà sữa,... Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, quả thật chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có mà không thể nào đếm cho hết được.

Dù không muốn rời thì cũng phải xa, bởi cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, không gì là mãi mãi, chúng tôi rồi cũng sẽ phải xa nhau. Lặng ngồi bên nhau, đưa mắt nhìn về con đường phía trước, con đường đời rộng mở thênh thang nhưng sao tôi nhận thấy nó không hề bằng phẳng, êm đẹp mà đầy rẫy những chông gai và thử thách. Tôi không biết tiếp theo tôi sẽ đi trên một con đường như thế nào, song có một điều mà tôi chắc chắn đó là những hình ảnh, những kỉ niệm về quãng đời sinh viên sẽ còn mãi trong tim tôi không bao giờ phai nhạt.

Thôi nhé bạn thân ơi! Chúng mình chia tay nhau nhé! Dù cho đường đời ngoài kia có như thế nào, chúng ta hãy vững bước nhé. Vì chúng ta là những thanh niên đầy nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Hãy cố gắng cống hiến, góp một phần công sức của mình để đem đến những thành công cho xã hội nhé! Dù mai đây, mỗi đứa ở một phương trời cách biệt, mỗi người làm một công việc khác nhau, mình xin các bạn hãy nhớ một điều: chúng ta đã từng là những người bạn rất thân của nhau. Xin hãy giữ mãi tình bạn cao đẹp này. Và luôn mãi nhớ về nhau nhé!

Mỹ Phụng

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.