Mùa hạ đến cũng chính là mùa của những cơn mưa dịu mát không sao tả được. Chiều nay lại là là một ngày mưa buồn trên miền quê bình dị - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không biết có ai giống như tôi hễ nhìn thấy mưa là trong lòng cứ miên man nghĩ suy. Tôi ngồi nhìn từng giọt mưa tí tách rơi trước hiên nhà, lẩm nhẩm hát vài câu vu vơ, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ một điều gì đó mơ hồ.

Mưa đến làm tôi nhớ lại những câu chuyện đã qua, những người đã từng quen và những suy nghĩ chông chênh, trống rỗng. Tôi đã từng đắm mình dưới nhiều cơn mưa, có khi là cơn thịnh nộ dữ dội của trời, có khi là những cơn mưa rào lất phất trước nhà, có khi là những cơn mưa vừa mưa vừa nắng và cũng có khi là những cơn mưa như trút nước. Mưa đến rồi đi như mang trên mình một sứ mệnh tiếp thêm sức sống cho muôn loài cũng như xoa dịu đi cái nắng nóng ngày hè. Tôi luôn cảm thấy tâm hồn mình an yên và tĩnh lặng mỗi khi mưa đến, phải chăng mưa và tôi là hai tâm hồn đồng điệu? Nói vui vậy thôi, thật ra ai cũng sẽ có một khoảng lặng riêng của chính mình và có lẽ khoảng lặng trong tôi lại là những cơn mưa mùa hạ.

Với tôi, mưa như một người bạn khó tả với nhiều xúc cảm - có lúc ngọt ngào dịu êm, có lúc giận dỗi vu vơ và cũng có lúc mạnh mẽ dữ dội. Tâm hồn tôi như mơ mộng về một chân trời mới nơi đó có lũ trẻ chăn trâu thỏa sức đắm mình dưới những cơn mưa. Chúng nô đùa, chọc phá nhau mà chẳng lo nghĩ gì. Đôi lúc tôi lại ước được một lần ngây ngô, không nghĩ như lũ trẻ bởi cuộc sống của những người lớn có quá nhiều phiền toái. Cơm áo, gạo tiền, guồng quay của công việc, mỗi ngày thức dậy phải đối mặt với quá nhiều thứ khiến con người ta quên đi những người thương đang chờ ta. Cuộc sống luôn hối hả với nhịp độ quay chóng mặt của thời gian, cái nắng nóng của thời tiết như hối thúc người ta phải nhanh chóng kết thúc công việc của một ngày. Tôi tự hỏi liệu có ai đã từng dừng lại một, hai giây để lắng nghe âm thanh của những tiếng mưa? Mưa dường như đã làm chậm lại nhịp độ hối hả của những dòng người tấp nập trên phố.

Ảnh minh họa. Nguồn: ocuaso.com

Con người ta chợt nhận ra đã rất lâu rồi mình chưa được ngắm những cơn mưa trắng xóa như thế. Rất lâu rồi chưa được ngồi cảm nhận hương vị đăng đắng của cốc cà phê và lắng nghe tiếng mưa rả rích trên mái nhà. Tiếng mưa nghe sao mà thật dịu dàng, du dương như dàn hợp xướng ngày hè. Chao ôi! Cái âm thanh trong trẻo mà thuần khiết ấy lại khiến tôi say mê đến lạ.

Đôi khi mưa lại là một người bạn để tôi tâm sự bao điều của cuộc sống một cách thầm thì. Khi tôi đứng chờ ở trạm xe buýt thì đột nhiên mây đen kéo đến, gió thổi ào ạt và rồi mưa cũng đến. Mưa làm lòng tôi như được ủi an nỗi cô đơn, mưa lắng nghe tôi và rồi như dịu dàng vỗ về rằng là mọi việc sẽ ổn cả thôi vì bởi sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện. Có lẽ đó cũng chính là lý do tôi yêu những cơn mưa mùa hạ. Nhiều người nghĩ rằng mưa làm lạnh lòng người, nhưng không, mưa cho tôi hơi ấm của sự yêu thương. Khi mưa đến, gia đình tôi quây quần bên nhau cùng thưởng thức những ly trà nóng và cười đùa rôm rả. Mưa kéo con người lại gần với nhau hơn để cùng sẻ chia hơi ấm tình người. Như chuyện san sẻ cho nhau từng chiếc áo mưa, cái ô. Mưa mùa hạ không hẳn lạnh lẽo như chúng ta vẫn thường nghĩ, mưa mát mẻ, thanh khiết và trong veo hơn bao giờ. Vạn vật trên trái đất này có tươi tốt, ươm mầm, nảy lộc cũng là nhờ công lao của những cơn mưa.

Có lẽ sẽ hiếm có người yêu mưa như tôi nhưng mưa lại khiến tôi trở nên dễ chịu, bình dị hơn, lòng tôi không phải lo nghĩ về những bộn bề cuộc sống, những thất bại và những lỗi lầm quá khứ. Vì bởi những điều tốt đẹp luôn hiện hữu ở nơi có ánh sáng phản chiếu và sau cơn mưa trời sẽ sáng, cầu vồng lại xuất hiện, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và mọi việc sẽ ổn cả thôi. Hãy cứ  mong chờ vào một ngày mai tươi sáng, tất cả sẽ tốt khi chúng ta không ngừng cố gắng ở hôm nay.

Yến Nhi – DH18AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.