Nếu đầu óc đang bị làm phiền bởi những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và cuộc sống của chính mình, thì có lẽ quyển tiểu thuyết Colorful của tác giả Eto Mori chính là liều thuốc tinh thần phù hợp nhất dành cho bạn.

Cái chết và sau cái chết là những phạm trù mà nhân loại luôn tò mò tìm lời giải thích nhưng không bao giờ hiểu thấu hết được. Có lẽ vì vậy mà khi Eto Mori chọn ngay lấy chính phạm trù mơ hồ đó để viết nên quyển sách này, người đọc lập tức bị cuốn vào câu chuyện ngay từ những trang đầu tiên. Cốt truyện của Colorful được thêu dệt nên bằng những yếu tố kì ảo hoang đường pha một chút trinh thám, nhưng qua ngòi bút tài tình của tác giả, những ảo mộng ấy nhẹ nhàng hòa lẫn vào cuộc sống đời thường gần gũi, tạo nên một bức tranh hiện thực vừa méo mó lại vừa tươi đẹp lạ lùng.

Colorful kể về một linh hồn mang trọng tội, đáng lẽ chết đi không được tái sinh nhưng tự nhiên trúng phiên xổ số may mắn của thiên đình nên có cơ hội nhận thử thách lần nữa. Linh hồn ấy trở về trần gian, nơi đã phạm sai lầm trước khi chết, với sự chỉ dẫn của một thiên sứ, để tu hành lại từ đầu bằng cách mượn thân xác của ai đó ở cõi trần và “ở trọ” trong một thời gian nhất định.

“Môi trường lưu trú nghèo hay giàu, sướng hay khổ là tùy vào mức độ phạm tội của linh hồn ở kiếp trước. Nếu việc tu hành diễn ra thuận lợi, kí ức kiếp trước sẽ dần quay lại. Giây phút nhớ được tội lỗi mình đã gây ra cũng chính là lúc kết thúc quá trình “ở trọ”. Linh hồn sẽ rời khỏi thân xác đi mượn và được đưa về vòng luân hồi.” – Đó là những gì linh hồn ấy được phổ biến, một cách mập mờ. Sau đó, linh hồn được nhập vào thân xác Kobayashi Makoto – một học sinh cuối cấp hai đã tự tử.

Linh hồn nếm trải toàn bộ những cảm xúc mà Kobayashi Makoto đã nếm trải, chứng kiến hết thảy những sự thật méo mó xung quanh “bản thân” mình: mối tình đầu đi vào khách sạn với ông chú lớn tuổi, người mẹ hiền từ cặp kè với thầy giáo dạy nhảy Flamenco, ông bố ôn hòa vui mừng hớn hở khi thấy người khác thất bại, hay ông anh trai khó ưa lúc nào cũng tìm cớ quát mắng cậu,… Một sắc màu hi vọng mới được vẽ ra trước mắt, ấy vậy mà đã nhanh chóng bị bao trùm bởi lớp màu xám xịt tăm tối, xé rách mọi mơ ước về cuộc đời đong đầy tốt đẹp của linh hồn.

Nhưng những gì Makoto nhìn thấy có thực là vậy không?

Trên con đường khám phá những điều vẫn còn chưa được làm sáng tỏ, linh hồn đã đọc bức thư dài tám trang của người mẹ, nghe được lời tâm sự của người cha, nhìn thấy sự tức giận nghẹn ngào của anh trai… Từng chút một, những màu sắc kì lạ của yếu đuối, của khát vọng, của những phiền não u buồn tuổi trẻ, của những lo lắng về tương lai,… dần dần lấp vào bức tranh xám xịt đen tối kia và khiến linh hồn tha thiết muốn được luân hồi để trả lại thân xác cho Kobayashi Makoto.

Colorful nhận được giải thưởng của The Sankei Child Books Publishing and Culture Award lần thứ 46. Tiểu thuyết này cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim hoạt hình và kịch truyền thanh. Điều làm nên những thành công vang dội cho quyển sách này chính là do nó đã thẳng thắn lột trần những mặt tối của xã hội hiện đại.

 

Đó là áp lực thi cử, áp lực từ gia đình đè nặng trên vai các học sinh. Câu nói của cha mẹ Saotome (bạn của Makoto) trước những đắn đo của con trai mình khi chuẩn bị thi vào cấp ba như một mệnh lệnh, một sự quan tâm hời hợt đối với con cái: “Tốn tiền lắm, con thi vào trường công lập đi.”

 

Đó là nạn bạo lực học đường vẫn còn đang nhức nhối. Makoto từng bị một nhóm học sinh cấp ba đánh đến ngất đi ở công viên chỉ vì chúng muốn cướp đôi giày 28000 yên và chiếc ví tiền trong túi áo. Tẩy chay và phân biệt đối xử cũng là một hình thức bạo lực học đường. Makoto trước khi tự sát từng là một người bị mọi người xa lánh, bởi cậu luôn co mình lại, thành tích học tập không tốt và ngoại hình cũng chẳng nổi bật gì mấy.

Đó là vấn đề ngoại tình. Người mẹ hiền từ của Makoto vì bị phát hiện cặp kè với thầy giáo dạy nhảy Flamenco mà hình tượng của bà trong mắt con trai sụp đổ. Mặt khác, hạnh phúc gia đình cũng theo đó mà vỡ tan.

Đó là căn bệnh trầm cảm của giới trẻ đang ngày càng phổ biến trong đời sống hiện nay. Những học sinh tầm tuổi Makoto đang ở giai đoạn tâm sinh lí thất thường, vì vậy họ cũng là đối tượng dễ bị mắc phải trầm cảm. Không thể phủ nhận rằng tự tử chính là hệ quả của sự tích tụ và dồn nén những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mà không tìm ra được hướng giải quyết.

Nghệ sĩ, nhà phê bình Agawa Sawako nhận xét: “Khó mà đánh giá Colorful là một tác phẩm có tình tiết bình thường, tôi hoàn toàn không nghĩ văn chương bình thường lại đủ sức thu hút trái tim độc giả đến thế, luôn thôi thúc chúng ta lật ngay sang trang tiếp theo.”

Thật vậy! Colorful giống như một chiếc kính vạn hoa, phô bày nhiều góc nhìn khác nhau về từng lát cắt cuộc đời, về từng loại người khác nhau, về từng bí mật muôn màu muôn vẻ ẩn sau nụ cười thường trực trên khuôn mặt. Tất cả những mảng màu hỗn tạp ấy hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh mang tên “Đời”.

Nghĩ là đen mà bỗng dưng thành trắng, những chuyện tôi tưởng chỉ một màu đơn giản, hóa ra lại có vô số mảng màu khác còn ẩn giấu.

Có đen thì cũng có trắng.

Có đỏ thì cũng có xanh và vàng.

Có màu sáng và cũng có màu tối.

Có màu thật đẹp, cũng có màu khó coi.

Tùy theo từng góc độ mà ta có thể nhìn thấy sắc màu nào.

Những vấn đề mà chúng ta thường hay gặp phải cũng như thế. Tưởng chừng như không tìm ra cách giải quyết, ấy vậy mà chỉ cần nhìn nó theo một hướng khác, bỗng dưng nó liền trở nên nhỏ bé và đơn giản đến không ngờ. Mỗi chúng ta chính là chiếc kính vạn hoa và cuộc đời là những màu sắc. Tôi nghĩ điều mà tác giả Eto Mori muốn hỏi chỉ là chúng ta có dám tự xoay mình hay không mà thôi.

Trâm Tiêu – DH19AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.