In bài này 

Người ta vẫn thường nói vui với nhau rằng "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Với tôi, thanh xuân luôn đẹp đẽ trong trái tim đầy hoài bão này cùng với những ước mơ cháy bỏng của tuổi trẻ. Những vùng ký ức màu xanh chợt ùa về trong tôi là những năm tháng áo dài còn in hằn những dòng chữ ký ngày chia tay. Đó là khoảng thời gian mà ai trong chúng ta cũng đã một lần trải qua và sống hết mình với tự do, đam mê. Và đó cũng chính là những giây phút chúng ta cười đẹp nhất cho ba năm thanh xuân trọn vẹn khi ấy.

Ba năm tuy dài nhưng sẽ thật ngắn ngủi nếu như chúng ta không biết tận hưởng và trân trọng. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ trước môi trường mới, thầy cô mới và những người bạn mới nhưng sẽ chẳng bao lâu lại trở nên thân thuộc đến khó rời. Ba năm liệu có đủ để chúng ta nói lên những tâm tư giấu trong ngăn bàn? Ba năm liệu có đủ để chúng ta cùng nhau vẽ lên những giấc mơ đẹp? Và ba năm liệu có đủ để chúng ta cháy hết mình với thanh xuân? Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều đã có cho riêng mình một câu trả lời như một hoài niệm về vùng ký ức ngây dại tuổi 18. Và tôi cũng vậy, tôi ngồi đây viết lại những mạch cảm xúc trong veo về những năm tháng cấp ba thân thương.

Tôi nhớ “tiết toán nhức đầu với lắm những hàm số, giờ văn dạt dào bao cảm xúc của cô, những lúc tụm năm tụm bảy làm trò dưới sân trường và tôi nhớ cả những cánh phượng ngày ấy…”. Nhớ về ngày cuối chúng ta chia xa “Nắng sân trường  dường như không đủ làm ấm trái tim đang nức nở những giọt lệ chia ly, áo trắng gửi gắm những dòng thư tạm biệt, bài diễn văn như thấu cảm mà nghèn nghẹn nơi tim, tấm ảnh kỷ yếu giữ mãi khoảnh khắc này…”. Mùa hè năm ấy chúng ta - mỗi đứa một con đường nhưng vẫn không bao giờ quên được hình ảnh phấn trắng, bảng đen, bục giảng và tiếng thầy còn vang mãi bên tai. Sẽ rất khó để quên đi nơi mà chúng ta đã cùng ăn, cùng học và cùng bên nhau như một gia đình mà tôi luôn trân quý.

Ảnh minh họa. Nguồn: nhandaovadoisong.com.vn

Nhưng rồi thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, mỗi năm tôi lại bắt gặp hình ảnh những cô cậu học trò giọt ngắn giọt dài trên khóe mắt, lưu luyến chẳng muốn rời những ngày cuối năm. Dù muốn dù không ngày ấy cũng sẽ đến nhưng quan trọng vẫn là cách bạn đón nhận nó, trân trọng từng phút từng giây bên những người thân yêu.

Có lẽ ai cũng phải chấp nhận nói lời tạm biệt thanh xuân để bước tiếp một chặng đường mới gọi là trưởng thành. Chúng ta đều có những hướng đi riêng cho tương lai của mình. Chỉ mong những khát khao, hoài bão của thanh xuân sẽ được như mong đợi. Dù cho có thành công hay thất bại thì chúng ta vẫn là một, vẫn sẽ mãi nhớ về nhau qua những hồi ức đẹp. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn vì một ngày mai tươi sáng, rực rỡ - nơi đó có bạn, tôi và thanh xuân của chúng ta.

Thanh xuân sẽ không khép lại nếu như chúng ta cùng nhau cố gắng xây dựng những đam mê của chính mình và có khi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một bến bờ mới mà ta gọi là bến đỗ vinh quang. Cảm ơn các bạn - những người bạn đã luôn bên tôi những năm tháng ấy, thanh xuân của tôi trở nên đẹp đẽ hơn vì có sự hiện diện của các bạn - những người đã cùng tôi trải qua ba năm thanh xuân thật tuyệt vời và đầy ý nghĩa.

Yến Nhi – DH18AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.