Cứ vào cuối thu, lòng tôi không chỉ nao nao bởi tiếng trống khai trường mà còn rộn ràng một cảm xúc khó tả ngày nhà giáo. Còn nhớ, thầy cô thường nói với chúng tôi “Ba năm cấp ba trôi nhanh lắm, các em nên cố gắng trân trọng”, giờ nghĩ lại đúng là nhanh thật, mới ngày nào còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm quen các bạn mới, giờ chỉ còn là ký ức.

20 tháng 11 đầu tiên dưới mái trường Thoại Ngọc Hầu chưa có nhiều kỷ niệm, bọn trẻ chúng tôi chỉ mong sao có thể kết thúc lễ thật nhanh để được về thăm trường, thăm thầy cô cũ. Gấp đến nỗi cả một tấm hình chúng tôi cũng chưa kịp chụp cùng nhau... đó mãi là một tiếc nuối trong tôi. Chỉ mới xong lễ là chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, mỗi đứa đã lấy sẵn một chiếc xe cấp tốc về trường xưa thăm người thầy, người cô mình yêu thương, tri ân những giáo viên đã ôn thi tuyển sinh cho mình bằng một món quà nho nhỏ. Năm ấy, tôi cũng chuẩn bị cho thầy mình một cây viết chì khắc nhỏ xinh.

Mùa lễ thứ hai, chúng tôi lớn hơn, biết suy nghĩ hơn. Trong tuần lễ 20/11 sẽ hát tặng thầy cô với tấm lòng chân thành thay cho những lời chúc hoa mĩ.  Cứ đầu mỗi tiết học là bài hát truyền thống “Bông hồng tặng cô” hay “Bụi phấn” lại vang lên cùng tiếng vỗ tay rộn rã. Riêng cô chủ nhiệm thì được ưu ái hơn, được dành tặng bài hát “Lời cô”. Đáp lại những bài hát đó là nụ cười vui vẻ, là lời chúc tốt đẹp của quý thầy cô, là những câu chuyện thuở thầy cô còn đi học kể lại cho chúng tôi nghe. Tôi nhớ thầy An dạy môn Địa lý kể về ba cây roi dạy nhân cách từ thầy của thầy. Năm đó chúng tôi cũng không gấp gáp về trường nữa mà nán lại chụp hình, mọi ngóc ngách của sân trường đều có ảnh của chúng tôi, từ sảnh chính làm lễ, đến dưới góc cây, cột cờ, cổng vào, tường Thoại Ngọc Hầu và cả Niệm Sư Từ…, chỉ cần đôi phút dạo trang Facebook là sẽ thấy ảnh của chúng tôi tràn ngập.

Ảnh minh họa. Nguồn: ngaynay.vn

Ngày 20/11 của năm cuối cấp mang chút gì đó mong chờ háo hức, cũng có sự pha trộn nỗi niềm ước muốn thời gian trôi chậm hơn để chúng tôi được ở bên nhau nhiều hơn. Dường như năm ấy chẳng ai trong chúng tôi nhắc đến chuyện về trường cũ nữa, tất cả chúng tôi, lần lượt từng người chụp với từng giáo viên, những người thầy người cô đã gắn bó cùng chúng tôi trong suốt ba năm để lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng. Ngày 20/11 còn được các thầy cô gọi vui là ngày “đại tiệc nhà giáo”, bởi hôm đó trường thường tổ chức tiệc, và chúng tôi cũng không mong gì hơn là thầy cô của mình có thể “nhiệt liệt hưởng ứng đại tiệc” của trường để… chúng tôi được nghỉ những giờ học thêm lúc 5 giờ 30, lúc 7 giờ…

Thanh xuân của tôi là những ngày gắn bó với cô nhiều hơn gắn bó với lớp, là những ngày vùi đầu vào học bồi dưỡng cả sáng, chiều, tối, là những khoảng thời gian gặp cô còn nhiều hơn gặp…mẹ, là những ngày rảnh rỗi ngồi phân tích tên cô…

Giờ đây, đã rời xa mái trường xưa, bước chân vào Đại học, bước vào những tháng ngày tập tành làm thầy làm cô, tôi đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, đã hiểu vì sao “nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý”. Bởi lẽ thầy cô như những con ong chắt chiu từng giọt mật ngọt để dâng cho đời những đóa hoa thơm, bởi những đêm thâu đổ giọt mồ hôi trên trang giấy cho tôi chữ Tâm chữ Tài để vững vàng hành trang vào đời, và bởi sự hy sinh thầm lặng mà cao quý của những tấm lòng vàng.

Ngày 20/11 đầu tiên dưới ngôi trường đại học, gợi lên trong lòng tôi những cảm xúc nao nao, nhung nhớ, để thêm yêu thêm trân trọng những giảng viên hiện tại, luôn tận tâm và nhiệt huyết với nghề. Tôi sẽ không mắc lại sai lầm cũ, vội vàng về trường để đánh mất một năm kỷ niệm đẹp. Nhân đây, tôi cũng xin kính chúc quý thầy cô một mùa lễ thật nhiều sức khỏe, để tiếp tục con đường sự nghiệp đầy thành công trong tương lai, chúc quý thầy cô TOÀN MỸ.

Ngọc Hân – DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.