Mẹ tôi hay kể những câu chuyện về bà ngoại như một miền ký ức xa xôi vào những đêm sương lạnh và mưa lất phất trên hiên nhà. Như một lẽ hiển nhiên, trong tâm trí những người cháu, bà là một danh từ rất đỗi thân quen, người sẽ trông ngóng con cháu về nhà vào những buổi chiều tà, lặn lội đường xa mang cho cháu chút quà bánh và tình thương vô bờ bến ấy như một chiếc chăn giữa mùa đông ủ ấm tâm hồn thơ dại, dạy ta cách yêu thương và quý trọng một người... là ngoại tôi.

       Ngày ngoại tôi lấy chồng có lẽ là ngày bà hạnh phúc nhất, bởi ông bà tôi được mai mối nhưng rồi cứ tìm hiểu nhau những bức thư và những dòng thơ gửi đi hàng tuần. Cứ thế một buổi sáng năm nào bà ông trở thành người một nhà. Bà tôi hồi ấy xinh lắm, dáng người thướt tha, tóc dài và đen, mắt ngoại to và trông sáng lắm, da ngoại không trắng sáng như con gái bây giờ mà mang nét khỏe khoắn và duyên dáng của con gái vùng sông nước. Nhà ông ngoại tôi ngày ấy cũng giàu có tiếng trong vùng, lấy nhau nhiều năm ông bà tôi có với nhau năm người con, bốn gái và một trai, hồi ấy tư tưởng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” còn nặng lắm nhưng ông tôi vẫn cho mẹ tôi và các dì đi học như các bạn cùng lứa. Người ta bảo bà ngoại tôi sướng lắm lấy được chồng yêu thương lại còn giàu có, cũng chẳng sai cho lắm nhưng ngoại là người ham việc từ cho đàn gà ăn, chăm đàn lợn và cả phơi thóc khi vào mùa nữa. Nhà ông bà tôi phải cách một con sông lớn mới đến được trường học cấp ba, vì lo cho các con, mà cứ hết lớp chín là ông bà tôi cho các dì và mẹ tôi nghỉ học và cho đi học may ở gần nhà. Nhiều lúc tôi nghĩ sao lạ thế nhỉ có khi ông bà tôi lại lo xa quá, nhưng lại thôi vì người xưa có cách nghĩ của người xưa mình đâu thể nào mà so sánh được. Với lại ngày ấy sinh con thì dễ nhưng nuôi con thì khó lắm nào ốm nào bệnh và mất sớm nữa. Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn tôn trọng cách nghĩ của ngoại tôi.

          Rồi ngoại tôi đón một tin dữ vào một ngày nắng tắt cậu tôi, đứa con trai duy nhất của ngoại... đã ngủ mãi và sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.... Ông ngoại tôi như tiều tụy hẳn qua một đêm mà ông như thêm mấy tuổi, bà tôi cứ khóc suốt, màu u ám và đau thương như bao trùm cả gia đình sung túc lúc bấy giờ. Sao không đau cho được khi đứa con trai duy nhất của mình ra đi ở tuổi đôi mươi, mở to đôi mắt nhập nhèm nước mắt mà nhìn và dù giàu có cỡ nào đổi bao nhiêu bao thóc cũng sẽ chẳng cứu được cậu. Mẹ tôi kể đó là lần đầu tiên mẹ thấy ông ngoại tôi rơi nước mắt, dù ông lúc nào cũng là người cứng rắn ít biểu hiện tình cảm trước mặt các con, cứ nghĩ đến cậu là bà tôi lại khóc. Tôi cố hỏi xem sao cậu tôi mất và lần nào cũng vậy mẹ lại cố tìm một câu chuyện khác để tôi quên, và thế là tôi quên thật.

         

Ảnh minh họa. Nguồn: trithucvn.net

       Các dì tôi đến tuổi lấy chồng, nhà bắt đầu ít tiếng cười hẳn, mẹ tôi là con út nên gần gũi và được ngoại thương nhiều lắm. Nghe mẹ kể hồi ấy các dì tôi đẹp lắm nhất là dì năm, cứ khi có thể về nhà là các dì lại quấn quít quanh ngoại, phần vì nhớ phần vì để ngoại bớt buồn chuyện cũ. Rồi cũng đến ngày ấy, ngày mẹ tôi lấy chồng, vì nhà ông nội tôi không ưng chuyện ở rể, mà mẹ tôi phải theo chồng về bên nội. Trước khi đi mẹ tôi cứ lo mãi không ai lo cho cha mẹ, những đêm trằn trọc mãi không yên, thế là dì hai hứa sẽ chăm sóc, lo lắng cho ông  bà ngoại, mẹ tôi mới yên tâm. Trong các con, có lẽ mẹ tôi giống bà  ngoại về ngoại hình nhất, gương mặt phúc hậu, hiền lành, dì ba lại có tính cách giống ngoại nhất cứ phải bận lòng đủ thứ, chuyện gia đình coi sóc các em và cha mẹ, ít khi ngơi được chuyện nhà.   

      Ngày mẹ tôi sinh chị hai tôi, bà ngoại đạp xe đến mười cây số thăm con và cháu gái, ngoại không cho ai đưa đi cả phần vì sợ phiền con cái phần vì ngoại nói còn khỏe đi cho bớt bệnh. Còn ông ngoại tôi lúc ấy cũng đã đi đứng khó khăn rồi nên cũng chẳng đưa  bà đi được nữa. Mỗi lần thăm con, ngoại lúc nào cũng mang đủ thứ nào bánh, thịt và cả dừa nữa, ngoại tôi sợ con gái về nhà chồng lại sinh con đầu lòng không biết chăm lo, thế là ngoại cứ dăm ba hôm là đạp xe thăm mẹ tôi. Vừa quên được nỗi nhớ cậu, ông tôi cũng… ra đi. Ngoại lại một lần nữa nhìn người chồng ngần ấy năm ra đi. Ngoại không còn khóc nhiều nữa, mà cứ lặng đi và thở dài, không phải cứ khóc là sẽ đau và không phải cứ cười là đang vui vẻ, điều này có lẽ đúng với ngoại tôi. Cứ lâu lâu ngoại lại nhìn ảnh ông và cậu hay thỉnh thoảng đang làm dở việc gì bà lại vô thức gọi “ông mình ơi!”, những lần chứng kiến như thế dì Hai lại xót xa mà âm thầm rơi nước mắt.

          Rồi ngày tôi ra đời lúc ấy ba mẹ tôi cũng đã ra riêng rồi, bà ngoại cũng chiếc xe đạp ấy mang gạo, mang thịt và dừa cho con và cháu. Lúc nào trước khi đi vài ngày ngoại cũng  sẽ mua sẵn một buồng dừa to để riêng một góc. Ngay cả tên cũng là do ngoại đặt cho tôi, những ký ức khi tôi có thể nhận thức về ngoại cứ mơ hồ nhưng cũng có chút rõ nét, ngoại lúc ấy da đã nhăn nheo rồi, ngoại hay mặt áo nâu và quần vải đen, lưng ngoại đã cong nhưng mắt còn tinh tường lắm. Mỗi lần tôi được về nhà ngoại, ngoại sẽ cho tôi kẹo và dắt tôi đi xem đàn gà con ngoại đang nuôi và cho tôi chiếc áo mới ngoại vừa mới may. Những lúc ấy tôi hạnh phúc lắm. Tôi có thể vòi ngoại dẫn đi chơi và kể chuyện cổ tích lúc nào câu chuuyện cũng bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa, ấy thế mà tôi vẫn nghe mãi không chán. Tôi lưu luyến cái ôm ấm áp và đôi bàn tay vuốt ve trên mái tóc mình, cả giọng nói mang đầy năm tháng của ngoại nữa. Một buổi chiều mưa nào đó, ngoại ngủ mãi ngủ mãi và sẽ chẳng kể chuyện cổ tích tôi nghe nữa, mẹ kể, ngoại ra đi yên bình lắm không đau đớn và cũng chẳng còn lo toan gì nữa rồi, bởi các con của ngoại đã có gia đình có nơi để là bến đỗ nửa đời về sau.

Ngày đưa ngoại đi, mưa rơi lất phất trên thềm nhà nhưng tôi lại không thể tiễn ngoại bởi lúc ấy tôi vừa chịu cơn sốt. Những năm tháng sau này tôi không còn ngoại nữa chỉ có thể trở về ký ức bằng câu chuyện mẹ kể và ký ức nhập nhòe nhưng tình cảm dành cho ngoại sẽ chẳng thay đổi được. Bởi lẽ người bà ấy đã trao cho tôi những phút giây hạnh phúc và cả tấm lòng mà nhiều năm sau nữa - mãi mãi tôi sẽ chẳng tìm ở đâu được.  

Mỹ Dung-DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.