Vào thu, những cơn mưa nghiêng nghiêng rơi mềm phố nhỏ. Một lần nào đó, anh trở lại chỉ còn vài vạt nắng cuối trời lãng đãng, chao nghiêng mỉm cười bỡ ngỡ. Mấy cội hoàng yến ngơ ngác loanh quanh trước khuôn mặt lạ quen. Và vụn vỡ những ký ức về em, chắc thế! Hình như phố luôn có nhiều câu chuyện dành riêng cho mình, như em như anh như những ngày trong xanh tuổi hai mươi...

“Mưa về trên khúc hát

Lắng u buồn đợi bóng hình ai

Như tìm về thoáng hương xa

Con đường giờ là kỷ niệm”

Mười năm rồi chúng mình chưa từng gặp lại sau buổi lễ tốt nghiệp. Cuộc sống của anh ổn không? Chắc có nhiều thay đổi về mọi thứ, còn em vẫn vậy. Chỉ là không để tóc dài và hay cười như ngày xưa. Chúng mình không còn giữ liên lạc nhưng em tin vẫn dành cho đối phương sự quan tâm trìu mến và lặng lẽ. Thầm nghĩ có nhiều tiếc nuối nhưng như vậy cũng tốt. Cứ đổ lỗi cho điều đó, nếu lỡ ngày sau gặp lại, mình còn nhiều chuyện dành kể cho nhau nghe và thôi gượng gạo. Vài lần em ghé thăm trường, con đường vẫn xanh ngát hàng phượng năm cũ. Thấp thoáng những bước chân rộn ràng lùi vào ký ức. Xôn xao. Bâng khuâng. Giờ đây chỉ còn là hư vô!  

“Giọt sương lặng lẽ bên em

Đọng trên đôi mắt vô tư

Để buồn cho con phố nhỏ

Để một người đến vấn vương.”

Câu hát đang ngân nga vô tình chạm nhẹ. Lần lựa nán lại, khắc vào lòng khung cảnh này, khoảnh khắc này. Dường như mặc kệ thăng trầm của thế sự, quán nhỏ nơi đây vẫn chẳng thay đổi nhiều so với trước. Em nhớ rất nhiều hôm anh đứng đợi em tan ca làm thêm, không quên chìa cho củ khoai hay cái bánh bao ấm nóng, ngọt lành. Góc bàn này anh và các anh chị trong nhà trọ hay ghé đến ủng hộ, rôm rả những câu chuyện không đầu không cuối chỉ đợi em về cùng do quán đông khách những khi bóng đá vào mùa... Có những đêm mưa dầm, dưới giàn hoa giấy rực hồng, anh vẫn kiên nhẫn chờ em, chiếc ô không đủ rộng để che hết cả hai và anh là người ướt vai áo. Cứ như vậy, chúng mình cùng nhau bước qua năm tháng ở giảng đường nhiều mộng mơ, nhiều ước vọng đẹp đẽ và cũng chất chứa trăn trở về tương lai, còn đó oằn vai nhọc nhằn của ba mẹ. Chúng mình chỉ có thể hướng về phía trước, tiếp tục bước đi và mạnh mẽ. Hóa ra thành phố này có quá nhiều kỷ niệm để quên để nhớ. Em biết bằng cách này hay cách khác, dù vô tình hay không thì em đã làm tổn thương anh. Vì tình yêu em dành cho một người khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: stthay.net

 

“Trên tay em nụ hoa vẫn nở

Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần

Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ

Mơ về một ngày có mưa êm đềm.”

Anh ơi,

Tuổi trẻ, dại khờ, chông chênh và tinh khôi. Đó là những gì nhắc nhớ em sau rất nhiều thăng trầm. Cho phép em bỏ quên đôi lần đã làm tổn thương tình yêu của anh chỉ để cảm nhận đầy đủ và trọn vẹn tháng ngày hai mươi tươi đẹp vì chúng mình có nhau. Lặng lẽ và miên viễn. Em xin lỗi vì tất cả!

Chiều nay ở thành phố lạ xa nào đó, cơn mưa ghé ngang mang theo nụ cười ngày cũ nhắc nhở những cơn mưa ở phố hiền, thật hiền! Em vẫn hay nghĩ về giấc mơ trong xanh tuổi trẻ. Và trong giấc mơ đó, anh mỉm cười nhìn em. Ánh mắt dịu dàng. Bước chân rất khẽ trên phố. Sóng đôi dưới mưa. Rồi loáng thoáng là hình ảnh rực hồng giàn hoa giấy. Rồi tất cả chìm vào ảo ảnh. Trôi xa...

Cảm ơn đã dành cho em - con bé khờ khạo, vô tư - một vị trí đặc biệt. Em tin mình nhớ về nhau bằng loại tình cảm không thể diễn tả bằng ngôn từ, dẫu chưa hẳn là tình yêu.

Đêm chạy tràn qua ô cửa, sương rơi đầy trước hiên nghe nồng nàn hương phố cũ. Ở phố vẫn có người đang nghĩ về phố, đó anh!

Mong anh bình an, mãi mãi!

(*) Bài hát Phố xa cover bởi Thế Phương

Ngọc Nho-DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.