Những ngày cuối hạ. Chớp mắt đã đến mùa hạ cuối cùng của thời sinh viên đầy nhiệt huyết, những hoài bão cháy bỏng với biết bao dự định đang ấp ủ để hiện thực. Những khoảnh khắc này của ba năm về trước thật sự ngô nghê đến lạ. Cậu học trò áo trắng với tờ giấy kết quả dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia ngồi trên xe để ông ngoại chở đi khắp những con đường, khắp những con hẻm tìm nơi nộp xét tuyển Đại học. Đó là một trong vô vàn những kỷ niệm thật đẹp của tôi. Thoáng cái đã là cậu sinh viên năm cuối với trách nhiệm hoàn thành những mơ ước, những hy vọng của cả gia đình đặt cho mình.

Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của Ngoại, ông là người thương tôi nhất. Người hy vọng và mong muốn tôi thành công nhất. Thuở còn cắp sách, từng định hướng được Ngoại vun đắp từng ngày trong tôi. Ngày đó, mỗi lúc Ngoại đi làm về, anh em bọn tôi tranh nhau ra đón ông. Tranh nhau từng chiếc bánh trên xe. Ngoại xoa đầu cười nhắc chúng tôi chia nhau từng phần bánh. Từng ngày đi học về, luôn được Ngoại quan tâm, được hỏi han học hành thế nào? Có khó khăn gì hay không? Có ngoan ngoãn ở trường, có vâng lời Thầy Cô không? Rồi những lúc nghịch ngợm, Ngoại rất nghiêm khắc. Lúc đó cứ nghĩ sao Ngoại lại đánh mình đau đến thế? Rồi giận ông mà chẳng buồn ăn cơm! Những lúc chẳng chịu vâng lời, cứ thích quậy phá để thỏa cái “tôi” của một cậu bé đang lớn. Ngoại ôn tồn chỉ bảo, phân giải thế nào là đúng, cái nào là sai! Từng chi tiết rất nhỏ, từng câu nói đã làm tôi ngày ngày lớn lên. Ngoại dạy tôi rất nhiều thứ… Sửa điện, trồng cây và rất nhiều thứ trong cuộc sống.

Rồi cũng qua đi cái thời học trò bên cạnh Ngoại, bước lên giảng đường Đại học. Vẫn không thôi cái nỗi nhớ có Ngoại bên mình. Những ngày đầu tiên, sự bỡ ngỡ cũng với môi trường lạ lẫm làm tôi thấy đôi chút ngợp thở. Chỉ muốn cuối tuần thật nhanh đến, chỉ đề chạy về cười với Ngoại một cái để thôi những nỗi nhớ! Ngoại dặn: “Học hành là không được cúp cua nhe con, phải cố gắng! Cái người ta làm được, mình làm được thì quá bình thường rồi! Cái nào người ta không giải quyết được mà mình giải quyết được thì đấy mới là xuất sắc”. Ngoại tôi luôn như thế, những câu nói truyền thật nhiều cảm hứng vẫn còn mãi trong tôi. Rồi cũng đến lúc kỳ thi đầu tiên ở chốn giảng đường đến, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận hai chữ “thất bại” rõ ràng đến như vậy. Kết thúc học kỳ đầu tiên với loại Kém, khủng hoảng bắt đầu. Những nỗi sợ cứ hiện lên trong đầu tôi. Những suy nghĩ bi quan hy hữu làm nỗi sợ đấy như lớn hơn. “Lỡ Ngoại hỏi mình học hành thế nào rồi, thì mình phải trả lời thế nào! Rồi nếu Ngoại biết mình học hành tệ đến như vậy, rồi Ngoại sẽ buồn?”. Mọi thứ đổ sụp trước mắt tôi, sự bi quan hiện rõ trên nét mặt. Đấy cũng là cái cuối tuần đầu tiên tôi sợ khi về nhà. Rồi cái gì đến cũng đã đến, Ngoại vẫn thế… Vẫn đến hỏi tôi về kết quả học tập. Cái chớp mắt nửa vời cũng với sự im lặng bất chợt của tôi, không thể qua được ánh mắt đầy tâm lý của ông. Ngược với những suy nghĩ của tôi, Ngoại đến ngồi cạnh… Động viên, an ủi. Rồi bảo “Thôi, nếu đợt này học hành không tốt thì phải cố gắng hơn, cố gắng thật nhiều ở đợt sau. Kết quả có thể tốt, có thể xấu… mình chỉ thất bại khi mình buông xuôi bỏ cuộc. Đợt sau học hành phải tốt hơn đó nhe cậu”. Tôi thở phào trong ánh mắt Ngoại tôi. Rồi cậu sinh viên năm nhất bắt đầu nỗ lực hơn. Tìm được hướng đi đúng đắnc ho mình, hoạch định những khung thời gian để việc học trở nên tốt dần lên. Kỳ hè đầu tiên của những năm đại học đã đến, kết quả không thực sự như mong đợi. Nhưng đã có chuyển hướng tích cực. Ngoại vẫn là người cho tôi cảm hứng để làm việc, học tập. Năm đó, có dự định đi làm thêm vào hè để có thêm một phần tiền tiêu vặt trong những tháng không đến trường. Ngoại gật đầu… “Cứ làm, cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt lắm. Tập tành đi, rồi sau này vững bước mà sống với xã hội. Phải làm mới có ăn, không ai cho không mình cái gì hết”.

       

Ảnh minh họa. Nguồn: http://tapchicongthuong.vn

Trong mắt Ngoại, tôi vẫn là đứa bé … Khác với những đứa bạn, Ngoại chưa từng nuông chiều tôi quá nhiều. Ngoại muốn tôi tập tính có trách nhiệm với bất kỳ thứ gì mình nói, mình làm. Chững chạc từng ngày để Ngoại chẳng phải bận tâm với thằng nhóc Ngoại luôn hy vọng nó trưởng thành. Cố gắng để thực hiện ước mơ của Ngoại cũng như hoài bão của tôi. “Nếu không là người đỉnh đạt thì mình cũng không được là kẻ tầm thường!”. Ngoại luôn như vậy, và từng ngày tôi học được cách lắng nghe và hiểu vấn đề. Những năm tiếp theo của tôi cứ ngày một tốt dần lên. Chỉ muốn đạt được nhiều thành tích để Ngoại vui, Ngoại tự hào về thằng cháu của Ngoại. Năm học thứ ba, là lúc luôn đạt được nhiều thành tích nhất. những con điểm dần không còn những chữ “C” “D” mà thay vào đó là những con “A” “B” đầy hạnh phúc. Và tất nhiên người đầu tiên tôi chia sẻ là ông - ông ngoại hay cười và vẫn luôn động viên rằng phải cố gắng hơn nữa. Tôi vẫn nhớ từng ngày… Rồi kỳ thi cuối năm ba bắt đầu, tôi tự tin rất nhiều vào khả năng của tôi. Nhưng rồi một ngày nọ, Ngoại bệnh. Những ngày mà tôi phải tập trung vào kỳ thi của mình. Sự lo lắng, cùng nỗi bất an cứ hiện lên từng ngày. Thi xong vội vã ghé qua bệnh viện thăm ông, Ngoại tôi vẫn thế… vẫn là người quan tâm tôi thật nhiều “cố thi tốt nhe con, năm sau năm cuối rồi đó”.

Kỳ thi đấy của tôi tiến dần đến những môn cuối cùng, thật vui cho những sự cố gắng của bản thân. Kể với Ngoại về những con điểm, những dự định cho năm cuối, những kế hoạch đang thực hiện. Ngoại nắm tay tôi, cười thật tươi. Nhưng sau những tháng ngày Ngoại bên cạnh tôi, nhìn tôi lớn lên, tôi vẫn không nghĩ đó là lần cuối cùng ông nắm lấy tay tôi. Ngoại mất!!!... Ngày mà mọi thứ trong tôi sụp đổ! Không dám tin rằng mình đã mất đi người ông thương yêu mình nhất. Nhưng rồi sự thật luôn là như vậy, buồn đau cũng chẳng thể làm mọi thứ trở lại. Ngoại từng nói “con trai phải mạnh mẽ để gồng gánh gia đình, không được khóc, phải đương đầu với những khó khăn, chứ cứ hễ gặp khó khăn lại gục xuống, thì ai mà kéo mình lên mãi được”. Những lời chưa kịp nói đã mãi mãi chẳng thể nói cho Ngoại nghe. Những việc chưa thể thực hiện, những thứ chưa kịp làm cho Ngoại. Con người ta đúng là khi mất đi thứ quan trọng nhất rồi mới nhận thứ đó quan trọng biết chừng nào. Ngoại từng tâm sự với tôi “Tao gáng sống để đi dự lễ tốt nghiệp của mầy coi. Rồi xong là cưới vợ sinh con để cái cho tao ẳm, để lên chức ông Cồ coi”. Tôi vẫn hay cười với Ngoại mỗi lúc Ngoại nhắc về chuyện tương lai. Vậy là những ngày tháng sắp tới, sẽ chẳng còn ai cho tôi những lời khuyên chân thành, chẳng còn ai cho tôi sự yêu thương như lúc Ngoại còn bên cạnh. Nhưng tôi tin, Ngoại vẫn bên cạnh tôi, vẫn là người mong muốn tôi thành công nhất. Sự cố gắng vẫn sẽ được thực hiện, những dự định vẫn sẽ như thế… Ngoại vẫn sẽ rất vui khi nhìn tôi trưởng thành từng ngày nữa! Ngoại mãi là người truyền cho tôi những cảm hứng thật tuyệt vời về sự nỗ lực và thành công.

“Con người chỉ thất bại khi bản thân từ bỏ!”, phải không Ngoại?

Huỳnh Tiến - DH17TH

  • P T Y K

    Cuộc sống có người đến và người đi... Tạo hóa chẳng cho chúng ta biết vì để chúng ta chấp nhận nó.