Có mái ấm nào bằng mái ấm gia đình, có bữa cơm nào ngon bằng bữa cơm của gia đình. Con người lúc nào cũng mong muốn sống trong sự ấm áp, yêu thương, che chở từ gia đình và quây quần, đoàn tụ trong các bữa cơm cùng gia đình. Đó là một niềm vui trong cuộc sống. Thế nhưng, đối với các sinh viên sống xa nhà như tôi thì niềm vui ấy lại không trọn vẹn...

Tôi phải tìm đến những bữa cơm ở hàng quán, có khi vì quá ngán nên mì gói là sự lựa chọn của tôi. Đối với tôi, đó là một nỗi niềm trăn trở khi là một sinh viên năm nhất vì không phải ăn ngày một ngày hai mà đến 4 năm, do lại học quá nhiều nên thời gian nấu ăn cũng bị hạn chế. May mắn thay, nỗi niễm trăn trở ấy lại được chia sẻ khi tôi tìm đến “Tịnh thất Trúc Lâm”, một ngôi chùa gần nơi tôi theo học, nơi mà tôi hay gọi là “mái ấm sinh viên” bởi khi vào đây các sinh viên sẽ có được những bữa cơm chay ngon, bổ dưỡng và quan trọng hơn là cảm nhận được sự ấm áp giống như không khí của một gia đình.

Tịnh thất Trúc Lâm tọa lạc tại hẻm Võ Thị Sáu, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang do thầy Thích Chơn Nghĩa xây dựng nên. Tịnh thất có một không gian yên tĩnh và thoáng đãng, được thiết kế và xây dựng ngày một khang trang, trong đó có khu nhà ăn dành cho sinh viên với không gian rộng rãi và thoáng mát. Bên cạnh đó, thầy Nghĩa còn xây dựng nhiều căn phòng cho sinh viên nghèo gặp khó khăn về chỗ ở với mong muốn giúp các em yên tâm hơn trong việc học. Hằng ngày, các cô, các dì tất bật nấu cơm, lặt rau và nấu nướng để chuẩn bị cho bữa cơm sáng. Công việc có phần vất vả vì số lượng sinh viên đông nên số lượng phần ăn sẽ nhiều hơn, phần ăn lúc nào cũng có đủ các món kho, xào, chiên và canh. Vất vả là vậy nhưng trên gương mặt của các cô luôn vui vẻ, phấn khởi và không khí trong bếp lúc nào cũng rộn rã tiếng cười; đối với các cô đây là công việc ý nghĩa và mang niềm vui đến cho đời.

Ảnh minh họa. Nguồn: baosuckhoecongdong.vn

Cứ đến 10h30 thì tịnh thất lại nhộn nhịp các bạn sinh viên vào ăn, các bạn thường đi theo nhóm và ngồi quây quần cùng ăn giống như một gia đình, lúc đầu có những bạn không quen nhau nhưng ngồi ăn nhiều ngày dần dần quen hết, đến nỗi các bạn biết hôm nay ai không vào ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, các bạn lại hào hứng cùng nhau phụ việc, các bạn chia nhau công việc, người rửa chén, người úp chén, người lau bàn… làm cho không khí rất nhộn nhịp. Đến 16h, bữa ăn chiều bắt đầu, lúc này là lúc thầy đi chợ để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm sau, các cô bếp hay nói vui là “thầy đi tha mồi về cho các con”. Tùy vào công đức cúng dường của phật tử gần xa, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân mà thầy lo toan chi phí nấu ăn hằng ngày nên bếp ăn duy trì tới ngày hôm nay. Nhiều chủ bán hàng biết chuyện nên có người không lấy tiền, có người bán giá vốn và có người ủng hộ gạo, nước tương, dầu, mì.

Nghĩ lại tấm lòng cao cả, những việc làm mà thầy coi là niềm vui lẽ sống của mình thật đáng trân trọng và biết ơn. Nhờ thầy mà sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm nơi ăn chốn ở để tập trung cho việc học hành. Không lúc nào thầy không lo cho sinh viên bởi có những lần do các bạn vào ăn đông nên cơm không đủ, sợ không kịp nấu cho các bạn ăn nên thầy phải chạy mua cơm ở bên ngoài, thầy nói rằng: “Khi các con đến đây, thầy sẽ không để cho các con đói”. Khi tôi nghe câu nói ấy, lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và xúc động. Tôi tự nhủ với lòng rằng sau này sẽ đóng góp phần nào chi phí để cùng thầy duy trì bếp ăn. Không chỉ riêng tôi, các bạn sinh viên khi đến đây ăn đều cảm nhận được tấm lòng của thầy, sau khi ăn xong các bạn ở lại quét lá ở sân, đổ rác, có bạn lau chánh điện, sắp kệ kinh.

“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui….”, có lẽ niềm vui của thầy là mang đến những bữa ăn no lòng cho sinh viên để có sức khỏe học tập. Bởi 6 năm tôi gắn bó với tịnh thất tôi đã cảm nhận được điều này, cảm nhận được tấm lòng của một nhà sư. Tôi thầm mong thầy có nhiều sức khỏe để nhiều thế hệ sinh viên sẽ được hưởng trọn sự ấm áp từ tấm lòng của thầy.

Ngọc Uyên - DH14TC

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.