Gió chiều vọng non sông

 

Kỷ niệm là những gì đã qua và khiến chúng ta khi nhắc đến phải bồi hồi và xao xuyến. Đó có thể là những kỷ niệm vui làm mình hạnh phúc mà ngồi cười khẽ một mình, nhưng đôi khi khi nói đến một kỷ niệm nào đó thì chúng ta phải tuôn trào nước mắc vì sự thương nhớ một thời mà bây giờ đã không còn nữa. Và đối với tôi, kỷ niệm của tôi chính là các bạn - những người bạn thuở hàn vi ngày tuổi nhỏ và những người bạn tâm giao dưới mái trường.

Tôi còn nhớ cái lúc còn bé xíu chưa biết ngày mai ra sao, hôm nay như thế nào, cứ hồn nhiên vui chơi với lũ bạn trong xóm với những trò chơi dân dã ngày xưa. Chỉ đơn giản là trò năm mười, đá quang hay bắt rượt nhưng sao nó lại vui đến thế, nó thu hút tôi đến mê hồn. Dù là mưa hay nắng dù là sớm hay trưa tụi tôi vẫn vui đùa như vậy, quên đi mọi thứ xung quanh cho đến khi có tiếng gọi của ba mẹ. Từng đứa được gọi về nhà ăn cơm thì tụi tôi mới tạm chia tay và sẽ lại gặp nhau lúc hết thẩy đều đã ăn cơm xong. Để rồi những trò chơi lại được tiếp diễn như một vòng lập, vòng lập của tuổi thơ chứa đầy niềm vui và tiếng cười. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu của câu chuyện mang tên kỷ niệm ngày thơ và nó còn tiếp tục với vô vàn những chuyện buồn vui nữa của ngày sau.

Thời gian trôi đi như một con thuyền không bến đỗ đã đưa tôi đến với những người bạn, những người mà đã cùng tôi trải qua một thời đầy thương nhớ ước vọng của ngày xanh... tôi gọi đó là thuở học trò. Sớm nào cũng vậy bọn tôi cùng nhau cắp sách đến trường, lúc ấy làm gì có đứa nào có được lấy một chiếc xe đạp, cứ năm ba đứa bạn cùng nhau đi bộ đến trường vừa đi vừa đùa cợt nhau vô cùng huyên náo. Đoạn đường đến trường gần như đã ngắn lại phần nào. Hay là những lúc giờ kiểm tra là bọn tôi lại đồng lòng giúp đỡ cho nhau và cũng chính vì đây đã xảy ra những tình huống vỡ khóc vỡ cười mà nó đã ghi mãi trong tiềm thức tôi. Mãi đến sau này tôi vẫn nhớ và thường cười thầm một mình khi nhớ đến những giờ kiểm tra ấy. Để rồi đến những năm học cấp ba - thời gian của những tình yêu bắt đầu. Dù là sự quan tâm lo lắng cho nhau lúc vắng mặt hay là những giọt nước mắt buồn khi giận dỗi nhau hoặc những lời tâm sự chất chứa bao nỗi niềm yêu của kẻ thầm lặng thì tất cả cũng là những tình yêu đẹp thuở học trò, là kỷ niệm yêu lúc thanh xuân ngày đó. Nhưng mọi thứ sẽ phải cất lại sau lưng để chúng tôi cùng nhau chạy đua với thời gian, gấp rút cho một thời khắc quan trọng trong cuộc đời đó là ngày thi đại học. Chúng tôi ít gặp nhau hơn vì mỗi đứa phải nỗ lực hết mình để với tới cái ước mơ của bản thân mỗi người. Đâu ai biết rằng những ngày nước rút cuối cùng đó là những ngày chúng còn được bên nhau vì mai này.....

Ảnh minh họa. Nguồn: dkn.tv

Đến hôm nay ngồi đây một phương trời xa xăm niềm nhớ để viết những dòng hồi ức này, tôi thực sự rất nhớ đến các bạn, nhớ hết những kỷ niệm vui buồn với nhau. Tôi rất muốn gặp các bạn ngay giờ phút này để nói với các bạn rằng tôi nhớ các bạn rất nhiều. Nhưng không thể được vì bây giờ đã khác rồi, mỗi người ra đi về mỗi hướng, có người vẫn sống đời học trò ngày đêm đèn sách để đạt công danh. Có người đã bước chân vào đời tất bật với công việc mưu sinh hằng ngày hay cũng có người đã về với đất mẹ yên bình để lại bao nhiêu thương nhớ cho người tại thế... Dù như thế nào tôi cũng gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với cuộc đời của tôi để điểm tô thêm thanh sắc cho tuổi thanh xuân này và cho tôi những kỷ niệm có thể nói là quý giá nhất cõi đời. Hy vọng rằng chúng mình mãi nhớ đến nhau mãi giữ trong tim nhau một thời đầy thương nhớ đó. Cầu chúc các bạn rằng trên những bước đường dài phía trước các bạn luôn được thành công luôn được vẹn tròn hạnh phúc và luôn tận hưởng được gì tốt đẹp nhất trong con đường mình đã chọn.

Nếu một ngày nào đó các bạn có đọc được những dòng tâm tình này thì chúng hãy có một cuộc hẹn cho nhau để cùng ôn lại những ngày xưa ấy và rồi sau đó ta lại xa nhau một lần nữa.

Đôi dòng thơ nhỏ dành tặng đến các bạn:

Có bầu trời nào mãi nhớ thương

Cánh áo ngày xưa khuất dặm trường

Thanh xuân đi qua trên đôi mắt

Để lại giọt sầu người vấn vương

Và mai trên từng bước đăng trình

Có ai nhung nhớ đến người thương

Và thầm nhỏ lệ cho tuổi nhớ

Giờ đây đã chết vạn nẻo đường

(Áo xưa -Tiểu Thi)

 

 

 

Tiểu Thi - CD34AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.