Mùa thu dịu dàng và thuần khiết hay bởi mùa đoàn viên nên cho mình cảm giác bình an, yêu thương hơn mùa khác? Nhắc nhớ hạnh phúc bé mọn quây quần bên ba mẹ uống trà hôm trăng rằm soi sáng trước hiên.... Ký ức tuổi thơ bị lãng quên giữa bộn bề cuộc sống. Qua năm dài tháng rộng nhọc nhằn gánh mưu sinh, ít lần chênh vênh, hụt hẫng và mất mát thì hình ảnh gia đình ùa về ấm áp, thiêng liêng. Mình bắt gặp cảm xúc sâu lắng trong những câu chuyện thật thà, man mác buồn. Và cả giọt nước mắt ẩn hiện qua từng con chữ, giọng kể đôi lúc lạc hẳn đi. Tất cả lắng đọng trong hai tập tản văn “Trong sương thương má” của Trương Chí Hùng và “Mật nắng biên thùy” của Nghiêm Quốc Thanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://www.sggp.org.vn/

Trong sương...

Khi cầm quyển sách trên tay, mình tưởng tượng trong màn sương bồng bềnh sẽ thấy gì? Màu xám, sự hoang mang hay ủ dột? Không phải. Bằng trái tim nhạy cảm, tác giả kể về tháng ngày tuổi thơ tươi đẹp lẫn khốn khó. Khoảnh khắc bình yên bên ba mẹ và anh chị, mãi sau này khó có thể tìm lại.

Khung trời yêu dấu với bao sắc màu. Sân khấu tuổi thơ được dựng trên cái đập dưới chân cầu bên rạch Trà Bông, đoàn cải lương Sống Giang diễn vở cải lương Máu nhuộm sân chùa kinh điển. Là bức tranh miền Tây mùa nước nổi mênh mang sắc vàng điên điển cùng những nghề hạ bạc. Là niềm vui khi thu hoạch và đập lúa chét - “món quà hi hữu mà thiên nhiên ban tặng”. Là ngồi trên xuồng ngắm không khí tết ngập tràn khúc sông chợ huyện chen lẫn niềm hân hoan với  bộ quần áo và đôi dép mới mẹ mua... Hình ảnh gia đình quây quần đón tết dung dị trong “Tháng ngày tươi đẹp thoáng qua nhanh” làm mình xúc động. Dù thiếu thốn nhưng còn ba mẹ còn anh chị, còn tất cả. Một mai trưởng thành nhận ra “cái tính trẻ con của anh em tôi làm má khổ tâm biết chừng nào”, có khi muộn màng.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://www.sggp.org.vn/

Với lối kể chuyện chân phương, giàu cảm xúc, từng câu chuyện từng câu chuyện được nối lại. Thoáng nghĩ, đôi lần tác giả bật khóc khi viết, ngay cả những năm tháng sau này, giở lại từng trang sách ố vàng lòng không khỏi ngậm ngùi về hình ảnh ba mẹ. Mình thương ước mong bình dị con chỉ dạy ở trường làng một buổi, một buổi đi làm ruộng. Suy cho cùng, với ba mẹ không có hạnh phúc nào hơn ở cạnh con mình, gặp mặt nói dăm ba câu mỗi ngày. Bởi người già rất sợ cô đơn.

Chừng như nỗi buồn thấp thoáng từng “lát cắt ký ức” và ngay ở tên tập sách “Trong sương thương má”. Những đứa con không còn ba mẹ là mất mát, biệt ly không gì bù đắp được!

Mật nắng...

“Mật được chắt chiu từ nắng. Thứ nắng oi ả quyện mùi sông nước ngọt ngào của vùng biên giới Tây Nam đất nước”. Mình thèm uống một ngụm nắng miền Thất Sơn huyền thoại cho thỏa khát.

Tập tản văn “Mật nắng biên thùy” gồm hai phần: Trông về phía núi và Những người ở lại. Phần đầu, tác giả khơi gợi ký ức “thức quà quê”: Cháo bò Tri Tôn của Ý Đen, cốm dẹp cúng các vị thần cầu mong mùa màng tươi tốt và bình an, bánh canh Vĩnh Trung... với hương vị đặc trưng vùng núi. Kỷ vật trong khu vườn của ông có cây vú sữa trước sân nhà, cây trứng cá bên giếng nước, cây chùm ruột ngoài hiên, những cây ổi bụi chuối cặp hông nhà. Và “Những ngôi nhà cũ” thỉnh thoảng trở lại trong vài cơn mơ. Giữa không gian nghe bình yên, hiền hòa, trong trẻo như âm thanh chiếc lá rơi nghiêng.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: http://www.sggp.org.vn/

Phần “Những người ở lại” cho mình cảm giác khắc khoải hơn phần đầu. Khắc họa chân dung gánh mưu sinh nhưng ánh lên tình người! Người ta vịn vào để sống mạnh mẽ và ý nghĩa hơn. Hình như tác giả buồn trong nỗi buồn của chính mình. Cách yêu thương của ba thể hiện khác cách yêu thương của mẹ. Loáng thoáng dáng ba cặm cụi, tỉ mẩn, nhẫn nại sửa đồng hồ - cái nghề khá chật vật. Nhưng chở con vào giảng đường “Ngày nhập học, ba chở tôi ra bến xe bằng chiếc xe đòn vông cũ kĩ”. Có khi tự trách trước sự vô tâm bản thân, sợ lúc không còn thấy hình ảnh mẹ ngồi chờ bên mâm cơm đã nguội, không còn nghe vài câu càm ràm. Lòng quặn thắt trào lên hối tiếc “Anh muốn gọi cho từng đứa, về ngay với mẹ. Mẹ rồi cũng như vạt nắng chiều hôm vàng vọt, đang dần trôi về phía bên kia trời”.

Có phải ngẫu nhiên đâu khi tản văn “Mật nắng biên thùy” được xếp cuối cùng. Giống như rượu thốt nốt, phải để dành vì càng uống càng thèm! Mật nắng biên thùy là bức tranh vùng biên cương bừng sáng, khắc họa những nét đẹp tự nhiên với giọng văn lãng đãng chất thơ. Cây thốt nốt mọc và lớn lên giữa vùng đất khô cằn. Rễ, bông, lá thốt nốt đều hữu ích với cuộc sống của người dân ở vùng bảy núi An Giang. Sự sống luôn sinh sôi như dòng nước thốt nốt thơm mát, ngọt lành. Chảy mãi!

Và hương!

Mình nghĩ, đọc xong hai quyển này sẽ có nhiều độc giả muốn xách ba lô ghé thăm An Giang. Một lần ngắm con rạch Trà Bông vào mùa nước nổi, ngồi giữa cánh đồng thốt nốt dưới ánh chiều vàng ươm để uống “mật” hoặc sớm mai nào đó hòa mình vào phiên chợ Mây bồng bềnh trên Thiên Cẩm Sơn. Đừng quên về thăm lại nhà khi bên mâm cơm vẫn còn “yêu thương” mỏi mắt mong chờ.

Và mùi hương thì chỉ có thể cảm nhận rất khẽ. Thế thôi!

 

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.