Vậy là một mùa Trung thu nữa lại về,  lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến pha lẫn một chút háo hức để chờ đón giây phút được ngắm nhìn chị Hằng,  chú Cuội cung trăng và cùng đám trẻ con trong xóm phá cỗ và rước đèn quanh hết các con ngõ trong xóm.

    Nhớ Trung thu 7 năm trước,  khi tôi còn là học sinh trung học, mỗi lần đến Trung thu, nhóm chúng tôi lại thi nhau làm những chiếc lồng đèn thật đẹp, thật ý nghĩa. Để rồi tới đêm trăng rằm, chúng tôi cùng nhau mang những chiếc đèn đến trường để bình chọn xem chiếc đèn nào đẹp nhất để trao thưởng. Tuy chúng tôi không phải là những nghệ nhân làm lồng đèn nhưng những chiếc đèn ấy trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu như tâm hồn của những đứa trẻ thơ.

 

   
 
Ảnh minh họa. Nguồn: https://chungta.vn
    Trung thu của chúng tôi ngày ấy không có nhiều quà như bây giờ, chỉ có vài chiếc kẹo hoặc chiếc bánh in nhỏ, nhưng như thế đã đủ làm bọn trẻ chúng tôi vui sướng và hạnh phúc biết bao. Dưới ánh trăng, chúng tôi cùng nhau nối đuôi nhau, tay trong tay với những chiếc đèn hoà cùng ánh sáng của ngọn nến, cùng nhau hát những bài hát chủ đề và đi khắp mọi ngõ ngách của đường làng. Có khi chúng tôi tụm lại một chỗ để kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trong ngày, được hoà mình vào những hoạt động tuy mệt nhưng tràn ngập tiếng cười,  niềm vui của lễ hội trăng rằm. 
 
    Thời gian thấm thoát trôi đi, qua mỗi mùa Trung thu, chúng tôi càng lớn dần. Hai mươi lần đón Trung thu qua đi, bọn trẻ chúng tôi giờ cũng mỗi đứa một nơi, đứa đi học, đứa đi làm... Và Trung thu của bọn trẻ bây giờ cũng khác, không còn những chiếc đèn giấy như xưa, thay vào đó là những chiếc đèn điện tử và điện thoại cùng với mâm cỗ với rất nhiều thức ăn ngon. Thế nhưng những gì đẹp nhất và ý nghĩa nhất về Trung thu với chúng tôi tuy thiếu thốn, bình dị nhưng đong đầy cảm xúc ngọt ngào về tuổi thơ êm đềm - về một ngày tết thiếu nhi.
 

Thu Cúc - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.