Vừa qua, tôi vinh dự là một trong số đông đảo sinh viên chuyên ngành Ngữ văn, sinh viên ngành Kỹ thuật Công nghệ Môi trường và Câu lạc bộ Văn thơ trường Đại học An Giang tham dự buổi tọa đàm giao lưu với chủ đề “Văn học với biến đổi khí hậu, môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long” (truyền hình trực tiếp trên sóng ATV). Diễn giả là nhà văn, nhà thơ đến Hội nhà văn TPHCM và Phân hội văn học An Giang. Xin được tỏ bày đôi dòng cảm xúc và nghĩ suy về chương trình ý nghĩa này.

 “Bây giờ thu đến hờ hững lắm

Nắng thì nắng quá mưa ít ra

Câu thơ ngạt thở rồi trăn trối

Mưa thì mưa quá nắng la cà”

(Biến đổi khí hậu ảnh hưởng thơ ca - Đoàn Minh Hợp)

Tôi đã từng nghe nhiều và rất nhiều những câu thơ như thế, những câu thơ ngùi ngùi đau xót về biến đổi khí hậu, nắng dỗi mưa hờn. Tôi cũng đã thấy, thấy rất nhiều những cảnh đau thương do thiên tai gây ra trên màn ảnh nhỏ, bão lụt đi qua là biết bao thôn xóm quạnh quẽ. Tôi cũng yêu đất, yêu quê, yêu môi trường nhưng tôi chẳng thể nào thấm thía hết được nỗi đau của người dân trong cảnh thiên tai. Bởi lẽ, đoạn kí ức làm con nhà nông trong tôi quá mơ hồ, tôi chẳng thể nào thấu hết được cảm giác tuyệt vọng, lạc lõng của những cánh đồng quê chờ ngày thu hoạch lại bị úng nước... cũng chẳng thể nào hiểu được cảm giác phờ phạc, trắng tay sau một đêm vì cơn lũ dữ cuốn trôi đi bè cá...Vậy mà, tôi lại thấm tháp được cái điêu đứng, hiểu được trọn vẹn nỗi khổ của bao người sau buổi tọa đàm – giao lưu đong đầy cảm xúc “Văn học với biến đổi khí hậu, môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

 

Khán giả đến giao lưu (các nhà văn, sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn, ngành văn học, ngành môi trường và Câu lạc bộ Văn thơ trường Đại học An Giang...)

 

Tại buổi tòa đàm, các văn nghệ sĩ, đạo diễn phim truyền hình đã chia sẻ cảm xúc cũng như đề xuất, hiến kế các giải pháp thực tiễn trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững trong tương lai thông qua công tác truyền thông mà tiêu biểu là văn học nghệ thuật ở Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Một tín hiệu đáng mừng là buổi tòa đàm – giao lưu không chỉ thu hút các chuyên viên trong ngành mà còn có sự góp mặt của rất nhiều bạn trẻ: sinh viên ngành môi trường, sinh viên ngành sư phạm Ngữ Văn, ngành Văn học và các thành viên Câu lạc bộ Văn thơ trường Đại học An Giang quan tâm, tham dự.

Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và An Giang nói riêng vốn là mảnh đất trù phú, màu mỡ, trên lúa dưới cá, đóng góp hơn 95% lượng gạo xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu thủy sản chiếm hơn 67% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (*). Nhưng có lẽ đúng như lời cô Diệu Thanh – nữ nhà văn An Giang chia sẻ “những người nông dân ở xứ mình, yêu hạt giống, yêu sản phẩm hơn là yêu đất”, yêu tự nhiên. Hệ lụy kéo theo là “những cánh đồng quê chảy máu”, rừng ngập mặn phải nhường chỗ cho những vuông tôm, những “thủy quái” quét sạch chân cát dưới lòng sông làm sạt lở xảy ra liên tục và bất thường khắp nơi gây bao nỗi ám ảnh, kinh hoàng. Rồi đây, nếu hiện tượng này mãi kéo dài, thì trong một tương lai không xa, có một ngày Đồng bằng sông Cửu Long tan rã, hơn mười triệu người dân đồng bào không có đất sống sẽ về đâu, sẽ xoay sở ra sao?

Các diễn giả Nhà văn Lê Hoàng Oanh, nhà văn Võ Diệu Thanh.... nhận hoa từ Ban tổ chức

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang Nguyễn Văn Lên tặng hoa cho các diễn giả Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu; Nhà văn Trầm Hương và Nhà thơ - Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu  

Tôi ấn tượng bởi thông điệp của cô Trầm Hương:“Chúng ta phải có tư duy đột phá, phải rất là tỉnh để cứu lấy cuộc sống chúng ta, cứu lấy đồng bằng của chúng ta, những người con cái của chúng ta phải được hạnh phúc trên mảnh đất chúng ta đang sống, những người con trai của chúng ta phải được giáo dục mang lại hạnh phúc, sự giàu có, ấm no cho những người phụ nữ trên mảnh đất chúng ta chứ không phải chìm ngập trong rượu, để người phụ nữ phải đi lấy chồng ở những phương trời, những vùng đất xa lạ và đầy bi kịch”. Có lẽ cô đứng trên góc độ của một người mẹ để lo lắng cho tương lai con cái. Nhưng những lo lắng ấy không xa vời mà rất thực, rất gần gũi, nếu cứ mãi nhập nhèm trong cơn rượu thì mảnh đất nuôi ta lớn cũng chất chứa những nỗi đau, đồng áng bỏ bê, đất rừng không ai cải tạo, môi trường không ai gìn giữ. Cô từ bỏ công việc ổn định vì trót “dính vào duyên bút mực”, vì muốn dùng ngòi bút truyền xúc cảm đến cho mọi người, vì không muốn thấy phương trời mình từng sống, từng gắn bó bị hủy hoại từng ngày.

“Đuổi theo tôi ngọn gió đồng bằng

Dịu dàng, sâu thẳm ngập tràn nỗi đau

Những cuộc đời hiền như lá

Dạt dào như sông

Công bằng như đất

Những bụi vàng ước mơ

Nhửng thổn thức trăn trở

Day dứt lòng tôi

Thao thức đồng bằng”

                                                                             (Trầm Hương)

          Với nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu, môi trường đang dần chết đi không phải là chuyện của riêng ai, không còn là trách nhiệm buộc phải thực thi mà là nỗi đau như chính mình đang phải chịu những nhát chém tàn phá cánh rừng. Phải yêu biết bao, phải dành tình cảm sâu nặng và thiêng liêng biết chừng nào mới “cảm thấy mắc nợ, mắc nợ một dòng sông, một mảnh đất đã nuôi mình lớn lên”. Mắc nợ và có lỗi vì những tác phẩm của “mình” có đề cập đến sinh thái, môi trường nhưng chỉ rải rác mà chưa thể gióng lên hồi chuông báo động lay động lòng người, để đất thì bị xâm nhập mặn, những ngôi nhà sàn yên bình thuở trước thì bỗng dưng biến mất, chìm xuống lòng sông, chính những dòng sông nuôi mình giờ cũng thành mồ chôn mình…

          Nhà thơ – nghệ sĩ Nguyễn Hồng Oanh bày tỏ niềm tin về đất và người An Giang trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. An Giang vẫn gìn giữ được những cánh đồng lúa bạt ngàn, mơn mởn, có hạt ngọc trời nổi tiếng cả nước, chính như mỗi người dân An Giang đã sực tỉnh sau những ngôi nhà rơi xuống lòng sông trong tích tắc. “Người An Giang và đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ là những chiến binh đầu tiên chiến đấu, sẽ bảo vệ và gìn giữ như giữ gìn máu thịt trong lòng mình.”

“Ta về thăm lại An Giang

Tràm xanh, lúa tốt mênh mang tình người

khúc sông bên lở, bên bồi

Lòng Dân, ý Đảng muôn đời dựng xây

Môi trường trong những bàn tay

Con tim gõ nhịp đất này hồi sinh.”

(Hoa điên điển – Nguyễn Hồng Oanh)

Buổi giao lưu như thể chất keođã gắn kết hồn cốt phù sa, khơi nguồn cảm hứngcho văn nghệ sĩ, cũng là tạo thêm nhiều xúc cảm cho thế hệ chúng tôi, thế hệ mà con người dần quay lưng với đất mẹ, thế hệ mà từng ngàyphảiđối mặt với những cơn giận của tạo hoá, giúp chúng tôi yêu hơn mảnh đất đã gồng mình gánh chịu nỗi đau cắt thịt và bao lần bao dung cho chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu hơn thế nào biến đổi khí hậu và hình thành những nhận thức ban đầu để cùng sống, cùng thích ứng với môi trường.

 

Sinh viên chuyên ngành Ngữ văn, Trường Đại học An Giang nói lên những suy nghĩ về trách nhiệm của người cầm bút đối với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. “Trong mối quan hệ sinh thái, thiên nhiên không phải nô lệ con người, con người cũng không chủ nhân thiên nhiên”

Cảm ơn các cô chú văn nghệ sĩ, các bậc tiền bối đã có buổi chia sẻgiàu ý nghĩavà đầy xúc động. Thương chúc các cô chú mạnh khỏe và tìm được nguồn đề tài trong chuyến đi thực tế lần này để sức sáng tạo mãi dồi dào.Tôi mong rằng, sẽ có nhiều tác phẩm ra đời để truyền thông thêm sinh động, để ký thác những thông điệp thiết thực, gần gũi, để trong một tương lai không xa nữa, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là một vùng đất phát triển, phủ xanh màu sông, màu lúa, màu rừng tươi tốt.

“Chuyện không riêng ai,cần bao đôi tay, cần bao con tim chung sức chung lòng

Giữ cho hôm nay màu xanh yên bình, giữ cho mai sau một hành tinh xanh.”

 

(*) Thông tin được các nhà văn cung cấp tại buổi giao lưu.

Chế Hân - DH18NV (Nguồn ảnh: Tổng hợp)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.