Hôm Chủ nhật 22/10 vừa rồi, Đại diện của Chi Đoàn lớp ĐH4C1 đã đến thăm, tặng quà và giao lưu với trường Nội trú tình thương Khai Trí (Phú Hòa, Thoại Sơn). Chương trình nằm trong kế hoạch trong năm của Chi Đoàn nhằm chào mừng ngày 20/11 và thực hiện một phần việc thanh niên trong năm học.

Trường Nội trú tình thương Khai Trí thuộc địa phận Thị trấn Phú Hòa của huyện Thoại Sơn, cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 9km và cách chợ Phú Hòa khoảng 2km (theo hướng Phú Hòa – Núi Sập).

Trường được xây dựng với nguồn kinh phí chủ yếu do các Mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp. Ngôi trường tuy mới thành lập nhưng có một cơ sở vật chất khá khang trang, có ba khu: nhà ăn, phòng ở và phòng học riêng biệt. Có tất cả 101 em đang theo học tại trường, trong đó đa số là học sinh nội trú (vừa học vừa ở tại trường), chỉ có 2 em là học sinh ngoại trú. Em lớn nhất là 15 tuổi. Trường có tất cả 6 lớp học, gồm: 1 lớp Một, 2 lớp Hai, 1 lớp Ba, 1 lớp Bốn và 1 lớp Năm. Phần lớn học sinh của trường Nội trú tình thương Khai Trí nằm trong diện mồ côi thuộc khắp các nơi trong tỉnh. Một số ít còn lại là các em có hoàn cảnh gia đình nghèo không đủ sức lo cho ăn học cũng được gởi vào đây. Những em thuộc diện này đến ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật thường được gia đình đến thăm. Các em nằm trong diện mồ côi thường không được may mắn như vậy. Vì ngoài những Mạnh thường quân thỉnh thoảng đến thăm vào những ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật các em hầu như không còn người thân nào khác.

Chúng tôi đến thăm các em vào một buổi sáng không đẹp trời của những ngày cuối thu. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt khi bước vào trường là những mái đầu vàng hoe vì cháy nắng, những khuôn mặt đen đúa vẻ nhọc nhằn, những bàn chân đất khô cằn. Chúng tôi thấy ngài ngại vì có phần hơi…sợ tiếp xúc với các em (điều này thật đáng trách biết bao nhiêu!). Ai cũng thắc mắc hỏi “Ủa, sao mà đứa nào cũng mang chân đất, đầu vàng khè, da đen thui hết vầy nè?” Có một vài câu trả lời từ trong bọn thì thầm, “Ừa, thì chắc tại chúng nó hông có tiền với lại dang nắng nhiều nên mới vậy mà”! Nhưng những cảm giác đầu tiên đó đã nhanh chóng qua mau khi các em tỏ ra rất lịch sự khi “đón tiếp” chúng tôi. Mỗi em đều khoanh tay, gật đầu “chào anh, chào chị” khi gặp khách tới. Một số em còn vây quanh để làm quen và hướng dẫn những vị khách của mình. Các em đã tạo cho những người đến thăm một cảm giác thân thiện, gần gũi như thể những người thân trong gia đình (điều này chúng tôi lại phải học hỏi từ các em!). Mỗi em học sinh nam ở đây phần lớn đều hớt chung một kiểu tóc: đầu ban cua (thuật ngữ dùng ở miền quê, hớt thật xát cho tóc lâu ra dài). Tôi có hỏi người quản lý thì được cô cho biết, hớt như vậy để các em khỏi bị “chí” (chấy) đóng, với lại để mát mẻ, không bị ghẻ lở!

Chương trình giao lưu bắt đầu bằng các tiết mục văn nghệ. Các em xếp thành vòng tròn và hát những bài hát tập thể thật hăng say. Tới lượt đến chúng tôi lên hát thì coi bộ … không bằng các em. Người lớn thì tỏ ra ngần ngại hát trong khi những khuôn mặt trẻ thơ lại tỏ ra khá sôi nổi, hăng hái. Các em đã xung phong lên hát và tham gia trò chơi rất nhiệt tình đến nỗi làm chúng tôi phải ngạc nhiên thán phục. Có đủ cả các tiết mục: đơn ca, song ca, tốp ca, có cả múa minh họa. Tất cả đều tỏ ra rất chuyên nghiệp và bài bản. Trong tiếng hát, tôi nhìn thấy được ánh mắt các em đầy niềm tin và nghị lực. Hồn nhiên đến có thể biến thành sức mạnh! Không hề có mặc cảm và đau khổ vì số phận bất hạnh nơi đây nữa. Nơi đây phải dành cho tương lai. Đời các em đang hướng đến tương lai chứ không phải cứ nhìn mãi về quá khứ. Và hiện tại, đang có chúng tôi và những nhà Mạnh thường quân khác vẫn bên các em, không bỏ quên các em. Trong tiếng hát và ánh mắt, các em đã nói rõ điều đó!

Chúng tôi tặng quà và lại chia tay các em trong muôn vàn niềm khó tả. Lại lưu luyến và buồn thương. Các em hát bài Chia tay để tiễn đưa chúng tôi về thành phố: Gặp nhau đây rồi chia tay… đường dài sông núi gặp nhau ta sum vầy. Một cô bé lại nắm tay cô bạn Thu Trang và không muốn rời xa (vì dường như em thiếu thốn nên cần tình thương lắm!). Ai cũng muốn khóc! Nhưng đành phải chia tay và hẹn lại lần sau! Những chiếc xe đạp lại lăn bánh về thành phố. Trời đang mưa làm ướt cả tóc và mi mắt của những con người. Còn tôi, còn lại trong cơn mưa là tiếng hát của các em, tiếng hát của niềm tin và mơ ước không bao giờ nghỉ…

 

Lê Minh Giang ĐH4C1

Ảnh: Thùy Dương cung cấp

Lê Minh Giang ĐH4C1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.