Cho H.

Chiều muộn. Nhận được tin nhắn từ bạn, vừa đến thành phố của mình. Có thể gặp cà phê hay không nếu như mình sắp xếp được. Cuộc hàn huyên ngang qua cùng nếp nhạc xưa trầm lắng. Quán hẹn nằm ngay ngã ba dìu dặt người xe, thích hợp nhấm nháp nỗi cô đơn. Mình bảo, mình hay ghé nơi này lúc phố tan tầm. Bạn cười. Nụ cười thấu hiểu và tràn đầy năng lượng dù xuất viện cách đó không lâu...

Những cánh thiên di đọng lại trong từng lời kể. Phía chân trời đất Mũi sóng vỗ đến núi rừng hoang dại Tây Nguyên, vùng huyền thoại Thất Sơn đến đồng chè ngát xanh Thái Nguyên đầy mê hoặc, hấp dẫn và thú vị. Câu chuyện thêm sắc màu cùng chân dung tao nhân mặc khách bạn từng gặp gỡ. Sự đồng điệu của tâm hồn văn chương xóa bỏ nhiều khoảng cách. Người anh lớn hơn bạn hai mươi tuổi trở nên thân thiết sau tiết mục người đánh đàn, kẻ nghêu ngao hát tình khúc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn trong một lần dự trại sáng tác. Vài ly rượu đã say men đời với “ông bạn già Đồng Nai” hát chẳng thua Duy Khánh, còn viết truyện thì khỏi phải bàn... Hành trình rong ruổi, đôi lần hội ngộ đâu chỉ là mạch nguồn cảm hứng làm mới từng con chữ mà còn khơi gợi khoảng trời cô đơn cần có của tâm hồn nghệ sĩ. Còn bao cung đường, mùa hoa tam giác mạch, miền đá Đồng Văn hay cuộc rong chơi không hẹn trước như chiều này đang chờ đợi, bạn hứa kể lần sau. Tự dưng mình muốn bỏ đôi giày cao gót thường ngày, xách balo lên và đi bụi bặm như thế.

Đến giờ, ấn tượng nhất là chuyến Đà Lạt đầu tiên của bạn. Câu chuyện mười năm trước như thước phim đen trắng được tua chậm rãi, giản dị và đầy chất thơ. Thành phố mù sương. Lất phất mưa bay. Lữ quán và nhạc Trịnh. Cảm xúc lắng đọng. Không gian miên man. Những bài hát và chuyện tình của Trịnh đan xen, hòa quyện bằng giọng kể tâm tình của người chủ quán vô cùng mộc mạc nhưng cũng rất đời. Đêm cạn, các vị khách đều nán lại. Không ai nỡ rời đi không gian đầy Trịnh. Đôi khi điều bé mọn cứu rỗi tâm hồn mỏi mệt giữa bộn bề cuộc sống dù hạnh ngộ, chia ly.

Ảnh minh họa. Nguồn: thuthuatphanmem.vn

Mưa đổ. Sợi mỏng, xiên xiên qua ánh đèn vàng vọt chừng như khung cảnh này đã xuất hiện trong ca khúc nào đó của Trịnh. Mọi người chung quanh đều dời vào bàn bên trong. Riêng mình và bạn ngồi yên, đúng là hai kẻ điên khùng vì muốn nghe mưa Tây Đô. Cái lạnh réo rắt nhưng có phần dịu dàng hơn những cú tát của cuộc đời, chắc vậy. Khúc nhạc ngân nga đến đoạn “Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du...”. Quán bật nhạc Trịnh không lời như một kiểu sắp xếp cho không gian ấm lại. Chẳng có người dẫn dắt câu chuyện như ở Đà Lạt, chỉ còn cảm xúc. Lãng đãng. Mênh mông...

Đêm đó, mình đọc xong quyển sách mới xuất bản của bạn. Rất nhiều cảm xúc đan xen. Nhận ra người ta có trưởng thành đến đâu chăng nữa, vẫn mãi là đứa trẻ thơ khát khao tình yêu thương của ba mẹ dù đấng thiêng liêng hóa thành sương khói. Người sống nhiều cho ký ức là người nhạy cảm, tình cảm và khá yếu đuối dẫu có che giấu bằng cách này hay cách khác. Mình không ngạc nhiên sau vẻ dí dỏm, hài hước là bạn từng trải, trầm lắng và cũng rất “già”. Đôi khi thấp thoáng nỗi buồn thinh lặng. Khoảng chơi vơi cất giấu trong đôi mắt, nụ cười hay để dành cho chuyến rong ruổi chưa bắt đầu. Có phải nỗi buồn thật thà trên mi hóa thành cơn mưa đổ vào lòng thành phố ban nãy?

Sớm mai, bạn tiếp tục cuộc hành trình mới in hằng mưa nắng bao miền đất lạ để cảm xúc tròn đầy hơn qua từng trang viết. Mình chờ đọc những câu chuyện dọc đường gió bụi trong quyển sách tiếp theo, hẳn thú vị! Biết đâu được, lần sau bạn tạt ngang thành phố này sẽ kể cho mình nghe câu chuyện tình yêu của bạn, cũng đẹp như những tình khúc Trịnh Công Sơn. Lúc ấy, bạn đã an yên!

Bất chợt nhớ câu hỏi: “N ơi, thanh xuân của mỗi chúng ta có bao nhiêu đêm mưa như thế?”. Và cười!

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.