Đó chính là câu hỏi mà tôi muốn hỏi chính bản thân mình, cũng như với các bạn! Có lẽ, chúng ta càng lớn thì khoảng cách chúng ta với ba mẹ cũng lớn dần. Chúng ta chẳng còn là những đứa bé lên ba, suốt ngày cứ đi bên cạnh mẹ, cứ đòi mẹ, cũng chẳng còn nói những lời yêu thương với ba mẹ nhiều như hồi còn bé. Hay đơn giản bởi vì chúng ta vô tâm?

Cuộc sống cứ hối hả, thời gian thì cứ trôi, con người thì luôn chạy đua với công việc, với thời gian. Đôi khi, chúng ta lại lãng quên đi những thứ đáng giá nhất trong cuộc sống. Đó chính là ngôi nhà, là ba và mẹ, là những người thân yêu của chúng ta.

Nhớ lại hồi chúng ta còn là một đứa trẻ, thì ai trong chúng ta cũng từng mong mình lớn thật nhanh, thật nhanh. Để có thể tự lập, để ra khỏi vòng tay của ba mẹ và có thể làm những điều mình thích tự do, thoải mái. Nhưng khi ta lớn rồi, thì ta mới biết một điều rằng: "Uớc gì mình chưa lớn nhỉ, ước gì mình còn bé để nũng nịu với mẹ, được sống trong vòng tay của ba". Cuộc sống của một người trưởng thành không hề đơn giản như con nghĩ mẹ ơi, có biết bao nhiêu thứ phải lo toan và làm con cảm thấy mệt mỏi. Và lúc đó, điểm tựa vững chắc nhất để ta trở về đó chính là gia đình. Ở nơi này, có ba mẹ, có người yêu thương, tiếp thêm động lực để chúng ta cố gắng.

Ảnh minh họa. Nguồn: saodieu.vn

Thế vậy mà, vì cuộc sống mà chúng ta càng ngày càng ít về nhà hơn với ba mẹ. Vì việc học hay bận phải đi làm, hay tụ tập hàng quán cùng bè bạn. Mà chúng ta lại ít về nhà hơn, thời gian bên mẹ ngày một thưa dần. Những cuộc gọi về nhà cũng không còn. Chúng ta vô tư hay là chúng ta quá vô tâm, chúng ta không còn nghĩ đến ba mẹ nhiều như trước nữa. Nhiều lúc chúng ta còn không bắt máy khi mẹ gọi hỏi thăm, còn khó chịu khi mẹ gọi đến. Có những người cả năm về nhà chỉ vài lần, mặc cho ba mẹ ngóng trông từng ngày.

Các bạn có biết không? Chúng ta luôn muốn kiếm tiền, để cho tương lai đỡ vất vả hơn, nhưng chúng ta đâu biết rằng điều ba mẹ cần ở chúng ta là niềm vui mỗi ngày. Chúng ta luôn muốn tham gia hoạt động xã hội giúp ích cho đời, nhưng điều đơn giản là chúng ta về nhà thăm ba mẹ hay chỉ một cuộc gọi hỏi thăm: “Dạo này ba mẹ khỏe không?”. Ấy vậy mà chúng ta còn chưa làm được, thì làm sao ta có thể giúp ích cho đời.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: saodieu.vn

Dẫu biết rằng khi trưởng thành ai cũng có công việc riêng, việc học tập ngày càng nhiều. Nhưng xin các bạn hãy nghĩ đến ba mẹ dù chỉ một lần, hãy nghĩ đến cảm xúc và tình thương của ba mẹ. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Đừng để sau này khi chúng ta có tất cả, nhưng lại không còn ba mẹ nữa. Thì lúc đó, chúng ta hối hận cũng đã muộn màng rồi.

Và nếu một mai bạn vấp ngã trên đường đời, cả thế giới có thể quay lưng lại với bạn nhưng có một nơi luôn dang rộng vòng tay bao dung cho những lỗi lầm của bạn. Đó là gia đình, là ngôi nhà có ba và có mẹ, họ vẫn ở đó, vẫn yêu thương bạn. Khi bạn đã đọc được những dòng này, trong trái tim bạn có thấy xót xa không? Hãy trả lời thành thật với chính mình. Bao lâu rồi bạn chưa về nhà?

Cẩm Nhi - DH19VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.