Người ta hỏi nhau rằng  có bao giờ tổ chức cho mẹ một buổi tiệc sinh nhật chưa, tôi mỉm cười ngậm ngùi nghĩ đến mình và tự trả lời “Chưa…”.

Chẳng phải tôi vô tâm, cũng chẳng phải tôi quá bận rộn để không có một vài phút cùng mẹ thổi nến mừng sinh nhật, chỉ vì mẹ tôi… không có ngày sinh. Trên đời này chẳng ai như thế cả đúng không? Trên chứng minh thư của bà bổ sung qua loa vài ngày tháng năm sinh để đúng thủ tục, có đúng không cũng chẳng ai biết, thậm chí có hỏi, bà cũng chẳng biết. Cũng bởi cái thời bà ấy sinh ra những thứ đó không quan trọng bằng miếng cơm manh áo. Cái nghèo nó ám ảnh người ta như cái bóng suốt ngày lẩn quẩn không rời. Bà hay ngồi kể chuyện hồi bà còn nhỏ khổ sở ra sao cho tôi nghe, đó là một thiên truyện dài. Câu chuyện của bà kể luôn luôn mạch lạc, trôi chảy tựa như cuốn tự truyện mà bà đã thuộc từ thuở nào. Chắc do đó nên nhiều thứ với bà luôn nặng nề dù cuộc sống hiện tại đã ổn định hơn trước. Điều đó đôi khi, nhưng thực chất là nhiều lúc, làm tôi khó chịu. Bà cứ hay chi tiêu tằn tiện, một nghìn đồng đối với bà cũng phải giữ cho thật kĩ lưỡng. Vì vậy, tôi không hay đi chợ với bà. Chẳng phải vì tôi không thích, chỉ là tôi không quen với việc kì kèo giá cả của bà. Một vài nghìn với tôi chẳng đáng là bao nhưng với bà là cả một vấn đề to tác. Chúng tôi hay tranh luận với nhau về vấn đề này nhưng rồi tôi bỏ cuộc vì cái lý của bà, và cũng một phần tôi chẳng buồn nói đến những thứ nhỏ nhặt đó. Tôi biết, tính mẹ tôi là vậy.

Dù thế, mẹ con tôi vẫn hay tranh cãi với nhau. Về điều gì à? Về tất cả mọi thứ. Và khi tôi càng lớn thì những buổi tâm sự giữa tôi với bà càng ngắn, thay vào đó là những buổi tranh cãi. Chúng tôi đôi khi chỉ hỏi thăm qua loa một vài câu hoặc tôi nghe bà nói, nhiều lúc tôi cũng chả chú tâm vào câu chuyện mẹ tôi kể cho lắm. Bà bảo tôi là đứa trầm tính và ra chiều không lanh lợi bằng em tôi. Tôi chẳng thích điều này nhưng chẳng bao giờ trả lời lại. Điều đó càng làm mẹ tôi khó chịu. Bà nghĩ tôi xem thường bà. Rồi tôi thay đổi theo ý bà. Tôi trả lời tất cả những câu nói bà thốt ra, nói đúng hơn là bình luận để đưa ra quan điểm đúng sai. Và lần nào thì tôi cũng thấy bà… sai. Thế là bà lại nổi trận lôi đình. Cũng lạ ở việc tôi và mẹ thời gian tâm sự với nhau thì ít chứ tranh cãi thì lại “bao la”. Điều đó chứng minh tôi với bà không hợp tính.

Ảnh minh họa. Nguồn: giacngo.vn

Càng sống với nhau lâu thì lại càng không hiểu nhau và sự quan tâm lại càng “mỏng” dần. Bà cũng chẳng để ý nhiều đến tôi như hồi trước nữa, tôi đi đâu, làm gì bà chẳng buồn hỏi tới, tôi bệnh bà cũng ít khi hỏi han, chăm sóc, ngày sinh của tôi bà cũng chẳng nhớ. Chỉ khi tôi về muộn thì bà lại quan tâm thái quá. Bà quan tâm bằng cái sự càm ràm. Bà vô tư nhắc lại những chuyện từ thời tôi học cấp ba, những lỗi lầm tôi đã mắc phải. Khi ấy, tôi chọn cách im lặng. Bởi lẽ, không khéo mẹ tôi lại lôi chuyện hồi học Mẫu giáo ra giáo huấn thì lại khổ. Tôi không biết nên trách trí nhớ mẹ quá tốt hay trách bản thân gây ra lỗi làm gì để bà có cái để nói. Tôi tự thấy bà vô tâm với tôi nhưng lại quan tâm quá vào những thứ không cần thiết. Nhiều lúc tôi chán bà, chán vì bà chẳng hiểu tôi, chán vì cách bà đối xử với tôi, cũng chán vì những trận tranh cãi không hồi kết giữa hai mẹ con nên có khi tôi im lặng với bà cả tháng trời. Những lần như thế, bà lại luôn là người làm lành trước nhưng rồi lại đâu vào đấy. Mẹ con tôi đúng là chẳng đâu vào đâu.

 

Nhưng nghĩ lại…

Mẹ tôi sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ bà hết cực khổ. Hồi trẻ thì đầu tắt mặt tối lo cho gia đình, cực khổ cả năm trời mới dành dụm được vài chục đồng lẻ. Có thai, thèm cũng chả dám ăn, mặc cũng đồ người ta cho, quanh năm không dám mua một bộ đồ mới mà để dành tiền lo cho con. Cái thời của mẹ cái nghèo nó kinh khủng, nó bám riết lấy bà từ hồi còn con gái cho tới khi lấy chồng, nên bà sợ. Sợ lại nghèo. Cũng vì vậy mà bà luôn nghĩ đến tiền, chi một đồng cũng phải nghĩ có cần thiết hay không. Vậy mà cho tiền tôi thì chưa bao giờ bà tiếc. Cái thời tôi học Đại học, bà cầm cả triệu bạc đưa cho tôi mà còn hỏi tôi có đủ không và mỗi lần tôi đòi ăn món này món kia chưa bao giờ bà từ chối. Kinh tế nhà tôi hồi đó khó khăn nhưng bà không cho tôi làm thêm, bà sợ tôi cực. Bà luôn tỏ ra hào phóng với tôi khi tôi cần. Mẹ tôi cũng chẳng phải người ki bo cho lắm.

Tôi trách mẹ vô tâm nhưng nghĩ kĩ lại thì tôi cũng chưa quan tâm mẹ đúng nghĩa. Hai mươi mấy năm sống với nhau, tôi chưa bao giờ tặng bà một cành hoa. Những dịp đặc biệt tôi cũng chưa dẫn bà đi đâu cho thỏa thích. Và đôi khi người ta hỏi tuổi bà, tôi cũng loay hoay không biết câu trả lời chính xác. Vậy tôi đòi hỏi gì ở bà khi bản thân tôi còn chưa làm tròn bổn phận của một đứa con?

Tôi nhớ đã có lần nói với mẹ rằng tôi đã lớn, thẳng thắn yêu cầu mẹ đừng quan tâm đến tôi nhiều quá. Vậy rồi tôi lại quay sang trách bà tại sao lại bỏ mặt tôi. Cái lí lẽ vô lí của kẻ chỉ quý trọng cảm xúc của bản thân. Nên trách ai đây cô gái?

Gần nửa cuộc đời mẹ vì tôi mà vất vả, tôi còn mong ước điều gì? Tôi tưởng tượng đến một ngày tôi không còn được thấy bà, không còn được nghe tiếng bà càm ràm, không được nghe tiếng bà kể những chuyện trên trời dưới đất thì không biết tôi sẽ như thế nào. Tôi bỗng thấy sợ. Sợ cảm giác lạc lõng ấy, sợ mình phải hối hận vì mẹ tôi, chỉ có một, bà cũng chỉ là người phàm trần, bà cũng có những thiếu sót nhưng tình yêu thương bà dành cho tôi chưa bao giờ thiếu.

Cảm ơn mẹ vì tất cả!

Bình Bình - DH12NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.