Cuốn sách cùng bạn trưởng thành “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”- Nguyễn Nhật Ánh. Với nhiều người, khi nhắc đến truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì không ai lại không nhắc đến truyện “Mắt biếc” – một bản “thiên thất tình ca” làm lay động lòng người. Nhưng với tôi, câu chuyện làm tôi nhớ mãi, vì tôi bắt gặp hình ảnh mình trong đó là truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Bác Ánh không viết cho tôi, cũng có thể Bác không viết cho riêng ai, bác viết như tự sự với độc giả hay chỉ đơn giản là viết thôi mà sao tôi thấy những tâm tư đó gần gũi quá, tha thiết đến nao lòng, cũng là lòng tôi đấy, chỉ là tôi không biết sao cho cảm xúc thành rõ ràng như Bác…

Tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” gồm 12 chương với những câu chuyện xoay quanh tình bạn dễ thương của bốn đứa trẻ trong cùng một xóm là thằng cu Mùi, con Tí sún, con Tủn và thằng Hải Cò. Song song với đó còn có sự xuất hiện của các bậc phụ huynh với các câu chuyện dở khóc dở cười giúp chúng ta bắt gặp hình ảnh mình trong đó, được sống lại với những kí ức tuổi thơ tươi đẹp.

Bạn có quay lại đọc sách nữa không? Nếu tuổi thơ chúng ta chưa đọc được một cuốn sách hay như thế này, cuốn sách này sẽ là cuốn sách thứ hai trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta cần đọc xong.

Để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn. “Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em” – Nguyễn Nhật Ánh. Tại sao bác Ánh lại khẳng định như thế, âu cũng có nguyên nhân của nó, để kiểm chứng câu nói của bác không cách nào khác hơn là chúng ta phải đọc qua quyển truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” bằng cách này hay cách khác, chúng ta có thể mua ở các hiệu sách hoặc mua online và với thời đại công nghệ phát triển như vũ bão bạn có thể đọc online, gần nhất là các bạn có thể tìm đọc quyển sách ý nhĩa này tại Thư viện Trường Đại học An Giang – nơi có thể khơi dậy tình yêu đọc sách sau bao tháng ngày bị quên lãng.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/

Bạn có bao giờ ước rằng bạn có thể trở thành một đứa trẻ một lần nữa không? Thay vì lo lắng về sự nghiệp và tương lai, trẻ em dành mỗi ngày để sống trong khoảnh khắc, tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui, được ba mẹ quan tâm chăm sóc. Bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào hay nói khác đi lúc nào mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn với nhiều suy nghĩ, lo toan một cách diệu kì đến lạ.

Chẳng biết tuổi thơ chúng ta bắt đầu như thế nào nữa. Nhưng in sâu vào kí ức mỗi đứa trẻ ngày ấy chắc hẳn là những bài ca, những trò chơi dân gian: bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây có cây lúc lắc, lời ru mẹ hát, những lần cùng bà nấu bánh tét, bánh chưng,…và cả các món ăn vặt khi thơ bé nữa: món kẹo Kim Yến ngọt ngào, mỗi đứa bạn giành nhau một ít, cả cái vị chua chua ngọt ngọt của xí muội hoa mai và vô số các món khác nữa. Khi lớn lên, ta có thể ăn bất cứ món ngon nào, nhưng lại chẳng thấy ngon miệng bằng các món ăn vặt thuở bé. Ta có thể để dành tiền để mua xe máy hay ô tô đắt tiền nào đó, nhưng lại thấy nhớ những ngày xưa, nhớ đến hình ảnh ba, mẹ chở đi học mỗi buổi sáng rồi lại đón về sau những buổi tan trường. Ngày còn thơ bé, mọi thứ kể cả suy nghĩ đều thật đơn giản nhưng khi lớn lên thì mọi thứ đã dần thay đổi.

Trưởng thành rồi mới biết, tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, nhưng đâu ai muốn mình cứ nhỏ bé mãi đúng không? Chúng ta cứ xem tuổi thơ như một món quà vô giá để khi nhớ lại ta càng thấy tự hào hơn và dùng đó làm động lực để phát triển bản thân hơn nữa, thành công hơn nữa.

Ai rồi cũng trưởng thành

Kỉ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt

Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim

Nghe bâng khuâng sao cứ muốn đi tìm

Tháng ngày qua lắm lem màu mực tím…

Khép trang sách cuối cùng lại, tôi biết quyển sách sẽ không kết thúc ở đó. Sau khi gấp lại quyển sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, tôi chợt nhìn bâng quơ ra cửa sổ rồi chợt mỉm cười với chính mình – tôi đã có một tuổi thơ thật đẹp, để khi giờ đây nhớ lại tôi vẫn thấy tự hào vì điều đó.

Thảo Vy - DH17GT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.