Cuộc sống của chúng ta từ khi sinh ra vẫn muôn màu muôn vẻ và chứa đựng nhiều điều thú vị.  Mỗi màu của cuộc sống lại là những khó khăn thử thách mà chúng ta phải trải qua, cũng giống như loài hoa dã quỳ âm thầm mộc mạc nơi khô cằn sỏi đá nhưng vẫn khoe sắc rực rỡ.

Chúng ta có thể dễ dàng thấy loài hoa này khi tiết trời bắt đầu chuyển mình từ cuối thu sang đông, khi tiết trời khô hanh, lạnh lẽo, giữa nắng và gió, sự khắc nghiệt của núi rừng cũng là lúc hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ.

Không phải tự nhiên tôi lại thích loài hoa dã quỳ, bởi lẽ dã quỳ là loài hoa mang trong mình một sắc vàng rực rỡ làm say đắm lòng, tuy dân dã nhưng ai cũng phải trầm trồ nghiêng mình và không thể nào rời mắt. Đứng trước một vùng hoa dã quỳ,  lòng tôi lại bồi hồi mang trong mình một nỗi niềm không thể nói ra khi chợt nhớ về giai thoại mang tên loài hoa này – về một tình yêu mãnh liệt, sống hết mình và sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu – điều mà ít ai có thể làm được.

Ảnh minh họa. Nguồn: vietflower.info

Nếu ai đã từng nghe về giai thoại này chắc hẳn cũng sẽ như tôi – cũng sẽ xót xa cho loài hoa này hay chăng là nhớ đến cuộc sống của mình hiện tại – một cuộc sống khó khăn, thử thách, chỉ muốn buông xuôi hay một tình yêu không trọn vẹn với người mình thương. Nhưng các bạn ơi, hãy sống như loài hoa dã quỳ, tuy mong manh nhưng không hề dễ vỡ, tuy khắc nghiệt nhưng chẳng bao giờ bỏ cuộc,  vẫn tự tin vươn mình khoe sắc.

Nếu như con người có thể sai hẹn thì loài hoa dã quỳ chẳng bao giờ sai hẹn. Hoa dã quỳ luôn luôn đợi chúng ta vào những tháng ngày mùa đông khô hanh giá rét, vẫn tràn ngập màu vàng rực rỡ như một tình nhân cô đơn đứng đợi bạn tình.

                      Đông đã về, hoa đã nở

                     Chẳng biết bây giờ anh ở đâu?

                     Em vẫn chờ anh nơi góc nhỏ

                     Dã quỳ rực rỡ, kỉ niệm xưa.

Thư Cúc – DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.