Chẳng phải tự nhiên mà mọi người hay nói vu vơ “Nếu có thể, hãy cho tôi xin một vé về tuổi thơ”. Cứ như một quy luật, thời gian trôi qua chưa bao giờ trở lại và chẳng kịp để chúng ta nhìn thấy, vì thế, có đôi lúc ta xuýt xoa, ao ước quay về quá khứ để cảm nhận, hưởng thụ lại hạnh phúc và niềm vui mà chúng ta chưa thỏa mãn. Trong mắt tôi, năm tháng trôi nhanh như một cơn gió nhẹ lướt qua, tôi chỉ có thể cảm nhận một chút nào đó nhưng không có cách nào níu giữ, chợt vội vàng nhìn lại, tôi đã là sinh viên năm ba của ngôi Trường Đại học An Giang. Trước mặt là màn hình, tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài trời, tôi viết ra những dòng này như cách tôi trở lại một miền ký ức vừa ngỡ như đã xa nhưng lại rất gần.

Lớp DH18TA trong Đại hội chi đoàn cùng cô Bùi Thị Thùy Trang

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Mỹ Dung- DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.