Là sinh viên thì hầu như ai cũng phải chịu cảnh xa nhà. Nên cuối tuần là khoảng thời gian mà chúng tôi mong đợi nhất để được về quê. Thế nhưng tôi hay nghe lũ bạn càm ràm rằng mỗi lần về quê rất mệt bởi xe buýt cuối tuần rất đông không có chỗ để ngồi, chen chúc nhau từng khoản không gian nhỏ. Bởi thế sau này tụi nó cũng chuyển sang đi xe khách hay xe máy hết cả rồi. Nhưng tôi lại khác, tôi vẫn thích đi xe buýt. Bởi dù không có chỗ ngồi nhưng tôi sẽ không lo trời nắng hay trời mưa, và dù đồ ít hay nhiều tôi cũng không cần phải xách. Và còn một điều thú vị hơn hết đó là tôi có thể lắng nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị trên những chuyến xe đó.

         Mỗi người khi bước lên xe họ điều có những điểm đến cho riêng mình, ai cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng. Nhưng thật lạ, bước lên xe rồi thì những người trên xe họ xem nhau như những người bạn. Họ dễ dàng trò chuyện và kể cho nhau nghe về gia đình, về cuộc sống. Có lẽ đơn giản họ chỉ cần một người lắng nghe họ nói hơn là người có thể cho họ lời khuyên. Bởi thế họ chọn tâm sự với một người mới quen, một người mà không biết họ là ai, từ đâu tới và sẽ về đâu. Một người không phân trần hay phán xét bới móc những gì họ nói. Một người cho họ cảm giác không e dè khi trút bỏ những phiền muộn trong lòng. Thế nên họ chọn trải lòng mình với những người bạn mới quen.

         Và tôi là một trong số những người lạ may mắn được lắng nghe những câu chuyện đó. Tôi nhớ có một lần, có một bà cụ chắc đã ngoài 70 tuổi tay xách 1 túi đồ bước lên xe. Khi bà cụ đã yên vị chỗ ngồi thì chị nhân viên lại thu tiền vé. Bà lục tìm kiếm khắp cả túi đồ và đưa cho chị nhân viên tờ giấy mười nghìn đồng. Rồi bỗng bà cụ rưng rưng vừa khóc vừa bảo với chị thu vé: "Cô thông cảm, tôi còn có nhiêu đây tiền. Cô thông cảm cho đi nhờ nha cô". Chị thu vé thấy bà tội nghiệp nên bảo không sao và hỏi bà tới đâu, rồi chị đưa vé cho bà. Sau đó mọi người xung quanh thay nhau hỏi bà đi đâu sao lại khóc như thế. Bà cụ bảo bà lên chùa ở, con gái bà nó đuổi bà đi nên bà lên chùa. Bà cụ nói mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi nhìn thấy bà vừa thương vừa xót. Mọi người xung quanh cũng thế, họ thấy tủi thay cho bà. Bởi cha mẹ nuôi con không tính ngày tính tháng, con nuôi cha mẹ lại tính tháng tính năm. Dù chẳng ai hiểu được câu chuyện trước đó là gì nhưng phận làm con cái mà đối xử như thế với mẹ của mình thì thật là không đúng với đạo làm con. Mọi người ai nấy đều động viên bà, có một vài cô chú đem biếu bà một ít tiền để bà còn mua nước, mua cơm lót dạ.

           

Ảnh minh họa. Nguồn: Xaluan.com 

        Rồi có lần khi đang ngồi say xưa nghe nhạc trên cái headphone của mình thì tôi loáng thoáng nghe được câu chuyện giữa hai người phụ nữ. Họ nói với nhau về những đứa con của mình. Một cô thì bảo là đang trên đường đi thăm con gái. Cô bảo là nó lấy chồng rồi mà nó ít về lắm, mình nhớ thì mình đi thăm nó chứ kêu nó về khó lắm. Cô kia thì bảo mấy đứa trẻ bây giờ nó sống vô tư lắm, con gái tôi cũng vậy nó chưa có chồng mà đi làm ăn xa, kêu nó về gần nhà làm thì nó không chịu, kêu về chơi thì bảo không nghỉ được. Nghe mà thấy thương mấy bà mẹ. Dù con lớn rồi nhưng lúc nào cũng muốn bảo bọc, chở che. Lúc nào cũng lo lắng sợ con mình vấp ngã. Nhưng tuổi trẻ bây giờ mấy ai hiểu được tấm lòng của những bà mẹ. Đa số cho rằng tuổi trẻ là phải cuồn nhiệt phải hết mình. Tuổi trẻ là phải trải nghiệm. Có ai quan tâm đến những trăn trở, lo lắng của bố mẹ mình. Nhìn họ tôi lại nhớ đến bố mẹ tôi. Từ lúc tôi đi học xa nhà tuần nào mẹ cũng điện bảo tôi về chơi. Nhưng vì tiết kiệm tiền xe nên hai tuần tôi mới về một lần. Và lần nào về mẹ cũng nấu đủ thứ món cho tôi ăn. Nghĩ lại mà thấy thương bố mẹ. Người lớn có tuổi rồi dễ thấy cô đơn nên lúc nào cũng muốn con cái bên mình. Chỉ mong là con họ sẽ sớm thấu hiểu mà về thăm họ thường xuyên hơn để họ đỡ thấy buồn thấy tủi.

         Thế rồi lâu lâu lại được ngồi gần mấy em học sinh nghe chúng nó nói về những bài kiểm tra, những trò nghịch phá trong lớp bỗng tôi thấy cũng vui theo. Bởi tôi cũng đã từng trải qua cái thời tuổi trẻ nghịch phá như tụi nó nên nghe nhắc lại thấy nhớ vô cùng. Rồi có hôm lại ngồi gần mấy cặp tình nhân, nhìn thấy cái cách họ quan tâm nhau mà mình thấy phát hờn bởi vì mình vẫn còn đang FA. Nói thì nói vậy thôi chứ thấy họ yêu thương nhau tự nhiên mình cũng vui vui. Cũng ôm hy vọng rằng sau này sẽ có người quan tâm mình như thế.

           Nhưng thích nhất vẫn là những chuyến xe vào những ngày cận tết. Chỉ vừa bước lên xe thôi đã thấy nôn nao rồi. Trên xe chú tài xế mở toàn nhạc xuân nghe mà muốn nhảy theo. Mọi người trên xe mặt ai cũng tươi vui, họ cười nói với nhau rất vui vẻ. Người thì mua hoa, người thì mua bánh, người thì tay xách những túi đồ cồng kềnh. Người thì đang về quê ăn tết. Người thì ra chợ sắm đồ. Thỉnh thoảng chú tài xế lại trêu đùa mấy chị bán hàng khiến cả xe cười không ngớt. Rồi lại nghe mấy cô, mấy thím nói với nhau về việc chuẩn bị cho ngày tết. Nào là gói bánh như thế nào cho ngon, nào là mua trái cây để trưng mâm ngũ quả sao cho đẹp và may mắn. Rồi họ chia sẻ với nhau cách làm các loại bánh mứt thật ngon để đem biếu họ hàng. Còn những em nhỏ thì khoe với nhau những bộ quần áo mới của mình. Chúng tranh nhau rằng đồ ai nhiều hơn và rồi đồ ai đẹp hơn. Cứ í a í ới nhìn thật vui. Tất cả làm nên một chuyến xe thật nhộn nhịp, vui tươi và đầy sức sống.

         Giờ tôi đã ra trường cũng không thường xuyên đi xe buýt nữa cũng thấy nhớ lắm. Được lắng nghe những câu chuyện xảy ra xung quanh mình giúp tôi nhận ra nhiều điều về cuộc sống. Với tôi được lắng nghe và thấu hiểu họ vẫn luôn là điều tuyệt vời. Và tôi cũng hy vọng rằng mỗi người sau khi bước xuống chuyến xe ấy họ sẽ trút bỏ được phần nào những lo toan muộn phiền trong lòng mình để thêm yêu thêm thương cuộc sống này hơn. Và mong những chuyến xe buýt như thế còn mãi còn mãi để có thể giúp đỡ những em sinh viên xa nhà như tôi. Và còn là những chuyến xe đáng tin cậy để những người bước lên xe có thể gửi gắm một phần nào đó nỗi niềm của họ. Và sẽ mãi là nơi những tâm tư được gỡ bỏ, nơi những muộn phiền được mang đi...

Hồng Vân – DH15GT1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.