Khi tình cờ tôi nghe được giai điệu của một bài hát có lời “Khi Thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi…. Mai sau lớn nên người làm sao có thể nào quên ngày xưa Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ”. Bài hát làm tôi nhớ lại những người Thầy, người Cô đã từng dạy mình. Và đặc biệt người Thầy mà tôi ấn tượng nhất suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường đó là Thầy Nguyễn Thanh Phú giảng dạy môn Lịch sử cho tôi năm lớp 10 và 12.

Tháng 11 – tháng mang theo những hoài niệm về thời học sinh, về khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi con người. Và cũng trong tháng ấy có một ngày để chúng ta - những người đã và đang là học trò tri ân đến Thầy Cô của mình, đó là ngày 20/11.

Nhớ những ngày đầu tiên khi rời khỏi ngôi tường cấp hai thân quen đến một một môi trường hoàn toàn mới mẻ ­- trường cấp ba. Mọi thứ rất mới mẻ khiến tôi ngỡ ngàng, lo lắng. Thầy phụ trách giảng dạy môn Lịch sử cho lớp tôi. Nhưng tôi nghe các anh chị lớp trên kể nhiều về Thầy rằng Thầy khó tính lắm, nghiêm khắc lắm. Lúc đó tôi cảm thấy lo sợ, tôi tưởng tượng với một đứa học tệ môn Sử như tôi những ngày tháng sắp tới sẽ là những tháng ngày khổ sở .

Nhưng tất cả là do tôi tự dọa mình, khi học với Thầy thì những lo sợ lúc đầu đều biến mất. Thầy không nghiêm khắc như tôi nghĩ. Dù trước giờ tôi là đứa hay quên, là đứa học tệ môn Lịch sử nhưng qua những giờ giảng, cách truyền đạt của Thầy, tôi bắt đầu yêu thích thêm môn Lịch sử. Tôi cố gắng chép bài thật cẩn thận vào tập, mỗi buổi học dù là chính khóa hay phụ đạo tôi đều đi học đầy đủ không bỏ buổi nào. Kệ sách của tôi có thêm nhiều sách lịch sử khác nhau: Lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, các dạng câu hỏi lịch sử, các giai thoại,… và rồi những cố gắng của tôi cũng được đền đáp tôi đạt những điểm 10 đầu tiên ở môn của Thầy. Thầy biết tôi là đứa hay căng thẳng, Thầy hay nói với tôi “Khi con cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy làm một cái gì đó khiến con vui như xem hoạt hình, một bộ phim hài. Chỉ khi con thoải mái thì học tập mới có hiệu quả”. Khi Thầy phát bài tập để làm sau mỗi bài học gồm 40 câu trắc nghiệm, tôi thường làm từ câu 40 trở về trước chứ không giống các bạn khác làm từ câu 1. Mỗi lần như vậy Thầy hay trêu tôi “đầu xuôi thì đuôi mới lọt chứ con”.

Ảnh minh họa. Nguồn: thuthuat.taimienphi.vn

Với một số người có thể môn Lịch sử là môn học không cuốn hút nhưng với những giờ học của Thầy, những giờ học khô khan kia lại trở thành những giờ học sôi nổi, vui vẻ. Thầy không chỉ dạy những kiến thức khô khan mà qua đó Thầy muốn dạy chúng tôi những kinh nghiệm, cách đối nhân xử thế .

Thế rồi những giờ học Lịch sử được tôi và các bạn trông chờ nhất. Vì đến giờ của Thầy, chúng tôi được những giây phút vui cười thoải mái qua những câu chuyện thầy kể. Chắc Thầy cũng hiểu những căng thẳng, áp lực, mà tôi và các bạn gặp phải. Điều tôi ngưỡng mộ ở Thầy là hết lòng với công việc , những thắc mắc của tôi và các bạn luôn được Thầy tận tình giải đáp

Ngày học cuối cùng của lớp trước khi chúng tôi tham dự kì thi quyết định sau 12 năm đèn sách –kì thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, Thầy dặn cả lớp tham gia ôn tập đầy đủ để Thầy dặn dò. Với Thầy, có lẽ chúng tôi là những đứa trẻ chưa lớn. Thầy dặn: “Khi đi thi nhớ thức sớm, mang theo thẻ dự thi, chuẩn bị 2 cây viết cùng màu, viết chì, gôm, áo mưa và nhớ chăm sóc sức khỏe thật chu đáo,…” . Sự ân cần của Thầy khiến tôi cảm thấy Thầy không chỉ là một người Thầy mà là sự quan tâm của một người cha dành cho những đứa con của mình. Và rồi kì thi cũng đến, chúng tôi bước vào phòng thi với tâm thế sẵn sàng. Nhưng có lẽ hôm đó tôi làm bài chưa tốt vì kiến thức tôi chưa vững. Khi nộp bài xong tự nhiên tôi thấy hụt hẫng, tôi muốn khóc nhưng không dám vì tôi còn phải chuẩn bị để thi môn tiếp theo. Thi xong tôi không dám nhắn tin cho Thầy, tôi rất muốn gặp Thầy để nói lời xin lỗi nhưng tôi không đủ can đảm, tôi thấy mình có lỗi với công sức, với sự kì vọng của Thầy …

Bây giờ tuy đã đỗ vào ngành mà con từng mơ ước nhưng con vẫn muốn xin lỗi Thầy và cảm ơn Thầy vì tất cả những điều Thầy làm cho con...

Hoàng Anh - DH19NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.