Trang thơ CLB kỳ này xin thân thương giới thiệu cây bút Song Minh, tên thật Nguyễn Thị Minh Hạnh là sinh viên năm nhất, lớp DH20AV, khoa Ngoại Ngữ. 

Người ta cứ nói tuổi học trò là quãng đời đẹp nhất, thế nhưng, cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra mình đã đánh mất cả một quãng đời đáng nhớ… để một ngày phải tự nhủ rằng:

“Có những phút giây… không bao giờ trở lại, có những lời nói… sẽ mãi là dự tính và có những con người… không còn nhận ra nhau…”

Nhìn vào thành tích trong suốt 12 năm qua của tôi, có lắm người cho đó là lý tưởng. Thế nhưng, những tấm bằng khen đó không đổi được những giây phút vui vẻ, những thành tích đó không đổi được tuổi thanh xuân thật sự….

Để cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là những vần thơ nhiều mơ mộng mà cũng nhiều nuối tiếc, viết về nhưng điều mà tôi đã mãi mãi bỏ lỡ hay đánh mất….

 

Bên kia của một dãy bàn, một khoảng cách vật lý ngắn ngủi, vậy mà thật khác biệt…. Đó là cả một không gian nhiều mơ mộng của những nụ cười ngây ngô, là ánh mắt của một “cậu học trò” đúng nghĩa,… mà tôi chỉ có thể ngắm nhìn nhưng không thể chạm tới….

BÊN KIA

 

Bên kia bầu trời

Có người ngồi đợi

Đợi ngày mau tới

Đợi tháng mau qua…

 

Bên kia khoảng lặng

Hạt nắng nhẹ rơi

Có người ngồi đó

Thả mơ lên trời…

 

Bên kia khoảng trời

Lặng ngắm trời xanh

Một đôi mắt sáng

Tôi quên…sao đành!

 

Sợi chỉ mong manh

Ngăn đôi thế giới

Mãi không bước tới,

Cuối trời. Bóng ai?...

 

CÁI GHẾ CŨ

 

Ghế cũ nơi lớp quen

Vô tri nhưng gần gũi

Lớp học giờ hóa mới

Nhưng ta thì chẳng thân…

 

Nhớ ngày xưa đôi chân

Kề nhau nơi chiếc ghế

Mắt anh tan học về

Chẳng nhìn ta, buồn thế!

 

Qua nhiều năm chiếc ghế

Hai ta chẳng ngồi chung

Ngày qua ngày nhanh thế

Mắt anh vẫn lạnh lùng

 

Rồi ngày nào ướt mưa

Lớp vắng tanh thưa thớt

Anh và ta đến lớp

Tình cờ...lại ngồi chung.

 

Ta lặng lẽ thẹn thùng

Anh nhìn xa thinh lặng

Đôi bóng dài nền đất

Trên một chiếc “ghế thương”

 

Chưa kịp đến với nhau

Dù chỉ qua ánh mắt

Lặng nhìn, tim se thắt

Anh bỏ lên bàn trên…

 

Nhiều năm xa cách xa

Trở về bên phòng cũ

Ghế, bàn giờ đầy đủ

Giờ chẳng ai ngồi chung…

Ảnh minh họa. Nguồn: huongquenha.com

Khi cánh cửa tương lai dần rộng mở, khi những “nguyện vọng đại học” dần được thành hình, khi cánh cửa cấp 3 dần khép lại…. trong những ngày tháng “chạy  nước  rút” ngược xuôi trên con đường đến trường quen thuộc, tôi chợt nhìn thấy “cậu”- người bạn cùng tuổi mà tôi chưa từng trò chuyện… “Cậu” vẫn ngồi đó, trong suốt 3 qua, vẫn là trạm xe buýt quen thuộc, vẫn là bộ đồng phục “trường chuyên” mà  một thời tôi ao ước… Bất giác tôi chợt tự hỏi: “Sau kì thi đại học này “chúng ta” sẽ đi đến nơi đâu?”

 

TÌNH THƠ ÁO TRẮNG

Sớm chiều em đến lớp

Trên chiếc xe đạp quen

Anh đến trường hai buổi

Chờ xe buýt xuống lên.

 

Nhớ ai em viết lách

Thơ bay trên hàng cây

Ngày ngâm đêm ngẫm nghĩ

Một trời thương nhớ đầy

 

Bên kia sông hoa khói

Bay bay qua tầng mây

Lò gạch thêm mẻ mới

Mùi đất thơm qua đây…

 

Chiều chiều dân đồng ruộng

Cần câu – cong lưng trời

Mai anh lên đường mới

Xa tay lấm chân bùn

 

Áo dài em đến lớp

Phấn bay bạc lưng trời

Ước mơ “ngày anh tới”

Cứ mãi đầy,…chẳng vơi…

 

Đưa anh bước xa quê

Đưa bao mùa thu chết

Hạ về em ngồi kết

Kỉ niệm anh đầy tay…

 

Ngày về, anh và em

Ta cùng thay màu tóc.

Thơ em buồn như khóc.

Anh còn đọc không anh?

 

Ảnh minh họa. Nguồn: thihuu.com

HOÀI XƯA

Em đi rồi đường xưa còn hoa nắng ?

Gió ngừng bay,  mây trắng trốn đi đâu?

Lá vàng rơi, bỏ lá xanh hoang vắng

Em đi rồi, hoa nắng có bâng khuâng?

 

Bên cửa sổ, chuồn chuồn bay ngơ ngẩn

Ngoài đường xưa, ai dáng mỏng về đâu…

Bóng tròn nhỏ - vòng xe lăn đi mãi

Đưa ai đi, đi mãi, chẳng vương sầu…

 

Cây xoan tím, bây giờ, hoa rụng mất

Phượng giờ xa, sắc đỏ bỏ đi xa

Ve khô xác, cung đàn buông phím lỡ

Hè giờ qua, hun hút mấy mùa hoa.

 

Thu vừa đến, ai chờ nơi góc đợi

Trống tựu trường, đánh vỡ tiếng hoài xưa

Thu nay đến, lại một mùa thu mới

Dưới khung trời, thu gọi mấy cho vừa…?

                                

 

Song Minh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.