Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, khi những nhành mai vàng đã đâm chồi nảy lộc như muốn báo hiệu cho chúng ta biết rằng "một mùa Xuân nữa lại về, một ngày Tết nữa lại đến". Xuân - Hạ - Thu - Đông vốn dĩ là một vòng tuần hoàn của đất trời chuyển mình, nhưng mùa Xuân lại nhận được sự ưu ái hơn, là mùa được mọi người yêu quý nhất. Bởi Xuân sang đem lại sức sống cho cây cối, cho muôn hoa, muôn loài, đặc biệt mùa Xuân - mùa của sum họp, Tết của đoàn viên.

Trong không khí náo nức mỗi ai trong chúng ta cũng cũng tất bật hoàn tất công việc để trở về nhà đón Tết với gia đình, với cha mẹ. Có người còn tạm gác lại công việc để trở về với gia đình, đơn giản vì gia đình là duy nhất, là nơi bình yên nhất mà ai đi xa cũng muốn trở về. 
 
Nhìn những đứa trẻ quanh xóm, tôi lại nhớ mình của ngày xưa, ngày mà Tết đến lại cùng mẹ ra chợ sắm những bộ quần áo mới, những nhành mai vàng sửa soạn đón Tết. Thích nhất là nồi thịt kho trong đêm giao thừa của mẹ, mang cả vị Tết đến những đứa con ở xa quê. Những món quà, bánh mứt... luôn là những món ưa thích của tôi và đám trẻ trong xóm. Có lần, tôi còn nói với mẹ rằng: "Con thích nhất là Tết, vì Tết con thêm tuổi mới, con được có quần áo mới, có bao lì xì và cả bánh mứt,...". Mẹ chỉ cười và nói: "Mẹ thì không thích Tết cho lắm, vì có biết bao nhiêu thứ để lo, công việc chưa xong mà Tết lại đến". Từ sâu trong đôi mắt mẹ, tôi thấy những nỗi niềm chất chứa riêng, trăn trở riêng nhưng mẹ không thể nói thành lời. Cả năm trôi qua, nhưng một bộ quần áo mới cho ngày Tết mẹ cũng không sắm cho mình, mẹ chỉ lo cho các con, lo cho ngôi nhà nhỏ của mình, lo cho bàn thờ ông bà tổ tiên đón chào năm mới đầy đủ và ấm áp. Tình thương của mẹ là như thế, vẫn đong đầy qua năm tháng, tất cả là vì con.
 
Ảnh minh họa. Nguồn: taihinhanhdep.xyz
 
Rồi ngày hôm nay, khi đã lớn, tôi không mong chờ Tết như còn bé nữa. Bởi tôi biết rằng Tết đến tôi sẽ lớn thêm một tuổi, tôi thành người lớn, mà người lớn thì lại có rất nhiều thứ phải lo. Giống như ba mẹ vậy, cả cuộc đời luôn chăm lo cho các con, mà quên cả việc sắm cho mình một bộ quần áo mới ngày Tết vậy. 
 
Đón chào năm mới, con sẽ đón thêm một tuổi mới, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ba mẹ già thêm một tuổi. Những nếp nhăn đã hằng trên khóe mắt của mẹ, mái tóc pha sương của ba đã đánh đổi cho con những ngày no ấm. Nghĩ tới việc ba mẹ già thêm một tuổi, con lại không còn thích Tết như ngày bé nữa. Bởi con đã từng nghe đâu đó lời bài hát:
 
"Mỗi mùa xuân sang
Mẹ tôi già thêm một tuổi
Mỗi mùa xuân sang 
Ngày con xa mẹ lại gần".
 
Thời gian - vốn dĩ trôi qua không bao giờ trở lại và tuổi xuân của mẹ cũng thế. Có đôi khi tôi thầm ước Tết đến chậm thôi, để tuổi xuân của ba mẹ còn xanh mãi, để tôi còn được bên ba mẹ nhiều hơn nữa. Ba mẹ đã dành cả tuổi xuân của mình cho chúng ta, còn chúng ta thì sao? Chúng ta cứ mải mê chạy theo những thứ danh lợi phù hoa mà quên rằng mái tóc của mẹ đã pha sương, đôi tay của ba đã chai sần theo năm tháng. Ba mẹ nuôi chúng ta khôn lớn, không mong gì chúng ta nuôi lại cha mẹ. Điều cha mẹ cần đó là con hãy sống tử tế, hãy yêu thương những người xung quanh. Đặc biệt khi ngày Tết đến, chúng ta hãy trở về nhà sum họp với ba mẹ nhé! Đừng để ba mẹ mong mỏi, vì cuộc đời là vô hạn nhưng thời gian là hữu hạn và ba mẹ là duy nhất, là cả bầu trời yêu thương.
 
Mùa xuân là món quà kì diệu mà thiên nhiên ban tặng cho con người, càng kì diệu thay khi mùa xuân khi ta có ba, có mẹ trong đời.

Cẩm Nhi - DH19VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.