Tết nơi đồng bằng lúc vui lúc quạnh, Tết nơi miền núi có cả nỗi lòng canh cánh và ước mơ, ở những vùng xa đồng bằng hay khu vực phát triển, người mẹ người bà luôn đao đáo về chiếc áo mới, món quà bánh lũ trẻ khát khao...

          Cuộc sống là một lăng kính tán sắc khổng lồ, chẳng mang hình dạng nào nhất định, nó như dung hòa tùy vào mỗi cách nhìn và sự sâu sắc từ tự tâm hồn, mỗi sự kiện, một hình ảnh trong cuộc sống đều mang một khoảng sắc riêng biệt, khoảng sắc ấy không mang một màu đơn điệu, nó là sự đồng điệu tuyệt vời giữa sự pha trộn những màu sắc, có lúc rực rỡ như một vườn hoa tulip ở Keukenhofđang độ khoe sắc, có lúc nó bình lặng u tối như rãnh biển Marianaở vực sâu nơi đáy biển. Cứ như một quy luật lặp đi lặp lại, mỗi một lần cơn gió bấc ùa về như quét sạch những mệt mỏi bộn bề trong cuộc sống, lúc ấy trong tiềm thức của mọi người cũng lóe lên cái suy nghĩ “một mùa xuân nữa lại tới”, mùa xuân mang hi vọng, mang yêu thương, mang cả những nỗi niềm sâu sắc đôi khi chúng ta không thể lý giải được. Ấy thế, dù muốn hay không, dù vài câu than thở “đợi thêm chút nữa” thì mùa xuân vẫn vội vàng ban phát sức sống xuống khắp nhân gian. Sắc xuân ấy đôi lúc nhiệm màu như thứ cầu vồng sau cơn mưa rào, nhưng đôi khi mùa xuân năm ấy lại là bao mệt mỏi.

       Tuổi thơ chúng ta, ai chưa từng háo hức những mùa xuân, mùa tết, mùa của đoàn viên và hạnh phúc. Bên gian bếp của mẹ, nồi thịt kho trứng thơm lừng, từng miếng thịt nâu cánh ván cùng mấy quả trứng tròn tròn nổi trên mặt, tiếng củi khô cháy tí tách, mùi tro bếp và làn khói ban chiều tỏa hương của nhà nhà thổi cơm ven con kênh nhỏ như gieo rắc vào tâm tư những đứa trẻ sự bình yên và niềm vui nho nhỏ khó tả. Vài tuần trước Tết ở xóm nhỏ tôi từng sống, các bà, các mẹ dọn dẹp nhà cửa từ chiếc mạng nhện trốn trong góc, món đồ chơi bọn trẻ nhỏ bỏ quên từ năm nào, đến ngày hội giặt giũ từ chiếc áo gối đến tấm màn cửa rực màu, tất cả như bung tỏa, như cầu mong một năm an lành và may mắn, tiếng rộn rã đầu ngõ đến cuối phố, tiếng nhạc xuân quen thuộc đến cả những loại mứt đơn sơ mà năm nào cũng tìm thấy. Những mùa xuân như thế có lẽ chỉ còn lưu lại ở những hồi ức, từ một cách lưu giữ thần kỳ nào đó nó chưa bao giờ mất đi như quyển sách ở ngăn cuối cùng chỉ cần mở ra là tất cả lại hiện hữu trong đầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: baomoi.com

        Rồi những năm trở lại đây, khi sự phát triển vực bậc từ công cuộc hiện đại hóa trở nên phổ biến, nhà nhà tự sắm cho mình những chiếc tivi màn hình siêu phẳng đến siêu cong những buổi tối giao thừa cả xóm cùng ngồi cùng xem các chương trình như đã chấm dứt, giờ đây những lời chúc từ hàng xóm như đã hiếm lắm rồi. Có nhà đông con cháu nên luôn rộn rã chuyện trò nhưng đôi nhà chỉ mỗi đôi vợ chồng cùng nhau ăn Tết, như nhà Chú Tám đầu ngõ có con gái lấy chồng xa hay Cô Năm cạnh nhà có con đi du học, vẻ mặt nhớ con và trông ngóng như khạm từ những ánh mắt mà chẳng cần nói thành lời. Ấy thế nên mới nói những mùa xuân thế này không phải ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc, từ nơi mềm yếu nhất của tâm hồn mùa xuân năm ấy có khi là cô đơn, là trống trãi.

     Tết nơi đồng bằng lúc vui lúc quạnh, Tết nơi miền núi có cả nỗi lòng canh cánh và ước mơ, ở những vùng xa đồng bằng hay khu vực phát triển, người mẹ người bà luôn đao đáo về chiếc áo mới, món quà bánh lũ trẻ khát khao. Chiếc áo mới bạn vừa mua tuần rồi nhìn lại chê chán màu thì đối với trẻ em miền núi đó là món quà vô giá ngày xuân của các em, món quà bánh bạn ăn đến ngấy là ước mơ mỗi mùa Xuân của lũ trẻ. Vì thế cứ mỗi năm khi các bạn sinh viên, các thầy cô mang mùa Xuân đến cho các em nhỏ, tôi lại thấy ấm áp đến lạ thường. Nếu ước mơ của chúng ta là mang yêu thương đến cho các em thì dù cho món quà ấy nhỏ thì nó cũng đã làm các em thỏa mãn, yêu thương không phải là làm điều gì quá cao cả, nó chỉ là hành động nhỏ xuất phát từ tự trái tim bạn, chỉ là cho đi và điều bạn nhận được là nụ cười của các em nhỏ. Điều đó đối với những người cho đi đã quý giá lắm rồi. Hạnh phúc là khi nhận ra tất cả trẻ em đều có quà, có áo mới trong ngày Tết đến Xuân về.

Ảnh minh họa. Nguồn: congan.com.vn     

Cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua, đám lá khô dọc con đường ra vào các khu giảng đường ngày nào cũng được quét dọn, vừa trải qua kỳ thi cuối học kỳ có thể thấy nét nhẹ nhõm từ gương mặt các bạn sinh viên, vài tuần nữa là nghỉ Tết, ai cũng nôn nao, mua sắm và bàn về những chuyến đi chơi xa; có lẽ ai cũng thèm lắm chuyến đi chơi cùng các bạn, cùng gia đình. Riêng các thầy cô, cuối một học kỳ, các thầy cô phải bận rộn chấm bài thi và soạn giáo án cho một năm học mới. Là một người vợ một người mẹ và cả một người cô giảng dạy cho học trò, trách nhiệm của họ lại càng nặng nhọc, giảng dạy trên lớp, lo cho các con, dọn dẹp lại nhà cửa và cả chuẩn bị quà biếu tặng cho nội, ngoại, bạn bè đồng nghiệp. Mùa Xuân về là kéo theo cả bận rộn, là háo hức cho mọi người. Vì vậy, để đón một năm mới đến đầy trọn vẹn thực sự không dễ dàng; có cả sự mệt nhọc, lo lắng và cho đi để đổi lấy một năm mới an lành, maymắn.

Dù sao đây nữa, Xuân đã đến Đông đã qua, dẹp hết bao khắc khoải của năm cũ, hãy cùng nhau đón một năm mới đầy hứa hẹn, thành công và trưởng thành hơn nữa nhé!

Mỹ Dung - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.