Ai cũng bảo rằng thanh xuân của tuổi trẻ là một cuốn tự truyện mang tên “Giá như mà….”. Và đối với tôi, nó cũng chẳng ngoại lệ. Nếu một lần được quay lại tôi sẽ làm một việc mà tôi cho là ngốc nghếch lúc bấy giờ.

Trong cái thế giới long lanh, phủ đầy phấn hồng của mọi người, tôi như lạc lõng. Và cứ như thế khi ngoảnh đầu nhìn lại cái tuổi 17, 18 của mình, tôi chợt nhận ra rằng: “Đó là một thời gian với nhiều vất vả, lo toan nhưng đâu đó lại có những khoảnh khắc đọng lại trong lòng người với những hoài niệm khó quên…. Và nơi đó có cậu ….”.

Qua ô cửa sổ nhiều bụi, cậu lướt qua tôi như một cơn gió mùa hạ rất mát mẻ nhưng ran rát. Rất nhiều lần chạm mặt, rất nhiều lần nhìn nhau nhưng chẳng có một câu chuyện nào xảy ra cả. Cậu ấy luôn nhìn tôi với đôi mắt “bình thường”, không có sự rụt rè và ngưỡng mộ. Nụ cười cậu ấy ngọt như viên đường tan dần trong nước. Cậu biết tôi, tôi biết cậu ấy nhưng chúng tôi chẳng có một câu chuyện chung nào cả. Tôi cũng chẳng nhớ từ lúc nào mà bản thân luôn hướng về cậu, giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Một mối tình lặng lẽ, âm thầm mà mãi mãi cậu ấy sẽ không bao giờ ngờ tới, sẽ không bao giờ thấy được….

Cậu cứ như mặt hồ tĩnh lặng, còn tôi là người câu cá. Dù cố làm động mặt hồ, cố bắt cá nhưng chỉ trong phút chốc mặt hồ lại tĩnh lặng, yên ắng đến lạ thường. Dù cho nước hồ có trong đến mấy đi nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ nhìn thấy đáy.

Cậu nhẹ nhàng, lặng lẽ, bước từng bước thật chậm trở thành mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu mà tôi chưa kịp đặt tên, chưa dám gửi lời thầm thương, chưa một lần bày tỏ. Tôi có thể trông thật cá tính khi đứng cạnh các chàng trai khác nhưng chẳng hiểu tại sao,… khi tôi bất chợt nhìn thấy cậu ấy thì lập tức tôi lại bối rối, ngại ngùng đến đáng thương dù không biết ánh mắt, nụ cười ấy có dành cho tôi không. Vẫn luôn là như thế,… luôn là như thế khi tôi chợt nhìn cậu ấy.

Cậu như ánh nắng chói chang mùa hè khiến tôi chẳng dám nhìn vào. Vì sợ bản thân sẽ bị thiêu đốt dưới ánh nắng ấy. Càng sợ hơn nếu như cậu ấy nhìn thấy tâm tình này….

Ảnh minh họa. Nguồn: mangthuvien.net

Và cứ như thế, tôi mang trong lòng sự cảm mến cậu, dù thời gian cứ thế thoi đưa. Mùa hè qua, đông đến, xuân lại về qua mấy bận, và rồi cũng đến lúc chúng tôi, mỗi người đều chọn cho mình một con đường đi, một hướng đi riêng vào giảng đường đại học. Với bao lời chưa kịp nói, tâm tư chẳng dám gửi trao một lời, tôi mỉm cười cất chúng vào một góc nhỏ của thanh xuân với biết bao sự tiếc nuối. Lời chào tạm biệt duy nhất mà tôi gửi đến cậu ấy chỉ vẻn vẹn hai từ “Cảm ơn”.

 

Thương anh không dám nói

Khẽ khàng nhìn trộm thôi

Tình đầu, ôi như thế

Mộng mơ tuổi học trò

 

Khi tình yêu chớm nở

Cánh phượng hồng phôi phai

 

Như vòng xoay của định mệnh, sau một thời gian tuy không dài nhưng cũng không hề ngắn. Chúng tôi gặp lại nhau trên sân trường quen thuộc này. Cậu ấy vẫn như thế nhưng tôi lại chẳng rung động với nụ cười ấy nữa rồi. Dòng tin nhắn mà tôi nhận được khi cậu ấy rời đi làm cho tôi có chút ngỡ ngàng, bối rối. “Cậu vẫn luôn như thế, vẫn luôn là bầu trời mà tớ chẳng bao giờ với tới”.

Cậu ấy là mặt hồ còn tôi là bầu trời. Trong cậu ấy có tôi, trong tôi có cậu ấy thế mà chúng tôi đã bỏ lỡ nhau. Chúng tôi bỏ lỡ nhau phải chăng không do định mệnh mà do chúng tôi là những diễn viên quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Thanh xuân của tôi và cậu ấy là một cuốn phim lỡ nhịp mang tên “Giá như mà…”.

 

Oải Hương - DH18TT

  • Nguyễn Cúc

    1 bài viết nhẹ nhàng, dễ thương!