Người ta cứ thường nói: “Ta càng lớn lên thì mọi thứ xung quanh càng nhỏ lại”. Thật vậy, càng lớn ta lại càng cảm thấy mọi thứ xung quanh cứ dần nhỏ lại cả về không gian vật lý đến cảm nhận tâm lý…

Lớn lên tự dưng ta thấy căn nhà rộng lớn ngày xưa sao mà nhỏ bé quá, thấy con đường đến trường ngày nào còn xa lắc mà giờ cũng chỉ vài cây số, đến “mảnh đất” đã nuôi lớn ta bao năm qua cũng trở nên thiếu thốn, chật hẹp… Những ngày tháng đã qua và những ngày tháng sẽ đến cũng đều trở nên vội vã, ngắn ngủi,… cứ như thể chỉ cần một cái chớp mắt, một lần cúi đầu thì ngoảnh lại… tất cả  đã vụt qua và biến mất… Giá mà như  ngày nhỏ, cứ ngây ngô, đơn giản mà thấy mọi thứ thật to lớn, vĩ đại, cứ “vô dụng, ngốc nghếch” mà tin là cuộc sống thật sự có phép màu….C òn bây giờ, càng vững chải, càng chủ động được mọi thứ thì cũng là lúc “phép màu” dần biến mất,… Có lẽ cũng vì thế mà đến cả tết, điều từng được xem là hạnh phúc nhất năm, “trọng đại” nhất năm, cũng trở nên “bé nhỏ” đến lạ lùng…

Nhiều năm về trước, tết với tôi là một kì nghỉ dài đằng đẵng, cứ có cảm giác mọi dự tính của một năm đều có thể mang ra thực hiện trong “nửa tháng” rảnh rỗi ấy. Ấy vậy mà bây giờ, cho dù vẫn là khoảng thời gian đó nhưng sao tôi chẳng thể thực hiện được gì. Cứ nhìn những ngày nghỉ trôi qua một cách “vô tình”, nhìn những dự định dở dang, những mong muốn chỉ thực hiện được “nửa vời” mà nuối tiếc. Có lúc hỏi mẹ: “Cũng là bấy nhiêu ngày chứ có khác gì, sao con thấy Tết ngắn hẳn?”. Mẹ tôi nói: “Khác chứ! Hồi đó con nói là “nửa tháng” còn bây giờ là “hai tuần”, coi vậy chứ mà khác!”. Thì ra là vậy, “hai tuần” thì có vẻ ít hơn “nửa tháng”… Đó là sự khác biệt về mặt cảm tính mà lí trí logic không thể giải thích được chăng? Hay bởi ngày nghỉ Tết căn bản không ngắn lại, chỉ là những dự định, ước muốn của tôi cứ ngày một lớn hơn. Hồi nhỏ, Tết là khi được ăn mứt dừa, uống nước ngọt, còn bây giờ, Tết phải là những bữa ăn hoành tráng, tiệc tùng tốn kém. Lúc trước chỉ muốn được về nhà ngoại, đi siêu thị là đủ Tết, còn giờ cái sân nhà ngoại hay mấy thứ “bình thường” ở siêu thị đâu còn có ý nghĩa với tôi. Phải chăng bản thân đã quá kì vọng đến mức trở nên “tham vọng”  để rồi tự thu hẹp “khoảng không” của chính mình?

Ảnh minh họa. Nguồn: http://cocdoc.fpt.edu.vn/

Tết của một cô sinh viên 18 tuổi thật sự rất khác với Tết của một con bé 8 tuổi, không biết tự bao giờ mà tôi lại muốn thay những bao lì xì lấp lánh được thay bằng những câu chúc đơn giản, những chuyến đi chơi xa thay bằng việc ngồi đung đưa trên cái võng trước nhà,… Bạn bè có đứa bảo tôi là “tiểu thư khuê các”, đứa khác gọi là “con heo lười”, còn đứa bạn thân nhất thì nói tôi biết “an phận”… Đúng không? Đúng, nhưng không hoàn toàn là vì thế. Bởi cứ nhìn những bao lì xì của khách trao cho tôi luôn được “đổi” bằng những bao lì xì của ba mẹ tôi cho con cái của họ... tôi có cảm giác truyền thống tốt đẹp kia đã trở nên một cuộc “đổi chác” thường lệ, được tạo nên bằng mồ hôi, sức khoẻ của ba mẹ tôi. Hay nhìn những chuyến đi xa tốn kém mà lúc nào mẹ tôi cũng “tình nguyện” ở lại, giữ nhà một mình, nhìn cái võng trước nhà đung đưa kót két cùng tiếng hát quen thuộc của mẹ… tết nhưng cả nhà lại đi hết và để mẹ ở nhà, có niềm vui nào lại được tạo nên như thế?  Mẹ luôn cố tỏ ra là mình ổn nhưng mẹ ơi con thì không ổn tí nào… Bởi con cảm thấy mình thật “tệ”!

 

Cũng vì thế mà Tết của tôi cứ dần trở nên tối giản, nhỏ bé đến mức bản thân tôi cũng phải ngạc nhiên. Nhưng giá mà cái sự tối giản ấy diễn ra một cách tự nhiên thì đã không có bài viết này. Bởi cho dù cô sinh viên 18 tuổi có khác hơn cô bé 8 tuổi, thì vẫn chưa phải là cô gái 28 tuổi, lại càng không thể học được cách buông bỏ và chấp nhận như một người phụ nữ 38 tuổi. Nên mặc cho cái lý trí “cứng cỏi” và suy nghĩ “cao cả” của bản thân, bản tính “ham chơi” của một “tiểu thư” quen được chiều chuộng và cái khát khao, tham vọng của thứ gọi là “thanh xuân” cứ từng ngày cháy rực. Để có lúc chính bản thân tự thốt lên: “Tết ơi đừng nhỏ lại”.

Để rồi tự nhận ra Tết không tự nhỏ lại, chỉ là bản thân đã không còn đủ nhỏ để những thứ khác trở nên lớn lao. Có những thứ rồi sẽ thay đổi không bởi bản thân điều đó mà bởi chính góc nhìn của ta… Nếu ở góc nhìn bao quát, tôi thấy Tết là một “sự kiện” rực rỡ, thì ở góc nhìn cận cảnh, tôi thấy sự tốn kém của cả quá trình “chuẩn bị” lẫn công tác “hậu kì”,…Ở góc nhìn của ba năm về trước, Tết của tôi có rất nhiều kì vọng, nhiều mong ước, nhưng Tết của tôi hiện tại chỉ là một ngày được ăn, được ngủ như một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Tết của tôi ngày nào lớn lao, tấp nập như phố đi bộ đêm giao thừa; bây giờ nhỏ lại chỉ bằng một nụ cười của mẹ. Bởi ở một góc nhìn nào đó thì dường như thời gian để tôi đón Tết với mẹ cũng đang nhỏ lại. Và ba năm sau nữa, khi hoàn thành con đường đại học; bước đi trên con đường thực sự của chính mình… không biết chừng đến nụ cười của mẹ, tôi cũng không giữ được…

Song Minh-DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.