Có một đôi chân trần đã dắt tay tôi đi qua tuổi thơ trọn vẹn từ lúc làn da còn đỏ hỏn đến lúc tôi là một cô sinh viên, có một đôi chân trần gắn cả cuộc đời người với mảnh ruộng, trên tấm lưng kia là cả một hành trình vết tích của thời gian. Có một đôi chân trần qua bao năm tháng vẫn tảo tần bước đi trên con đường sỏi đá không ngại chông gai và thử thách, đôi chân ấy đã đi bằng cả tình yêu thương và mang cả trách nhiệm trên vai mình… Đôi chân ấy là của ba tôi.

  Ngay từ khi còn bé, nếu ai đó hỏi rằng con thương ba hay thương mẹ nhiều hơn, đa số chúng ta thường ngẫm nghĩ một chút rồi phần nhiều trả lời luôn là mẹ. Ấy thế, không có nghĩa là không thương ba mà chúng ta chỉ cảm nhận rằng sự trải lòng của mẹ, tình yêu của mẹ và sự gắn kết vô hình nào đó làm chúng ta luôn đặt mẹ lên hàng đầu trong sự lựa chọn và trong tiềm thức chúng ta - "mẹ là một danh từ gì đó luôn gắn với yêu thương, che chở và nâng niu" nhưng cũng đừng vội quên đi một người đàn ông. Người ấy là người đầu tiên bế chúng ta lúc lọt lòng, người đầu tiên bóc vội con tôm bỏ vào chén của bạn, người đàn ông đi trên đường con đường bùn đất bắt gặp con cua hay quả trứng luôn nghĩ đến bạn đầu tiên, người đàn ông ấy đã cõng bạn đi khắp con đường làng, người đàn ông sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bắt cứ lúc nào và người đàn ông ấy nhiều năm sau này sẽ là người cầm đôi tay bạn trao cho người con trai khác trong ngày bạn kết hôn và quay lưng đi lau vội dòng nước mắt… Người đàn ông vĩ đại ấy bạn luôn gọi là ba!

        Ba tôi cũng như bao người đàn ông khác ở nông thôn, làn da ngăm, đôi vai rộng và đôi bàn tay chai sần lắm bùn đất. Ba tôi thường ra đồng vào sáng sớm, những ngày vào mùa vụ ông bận rộn hơn hẳn, thứ đồng hành cùng ông trên con đường đất đầy bùn và cỏ dại là  bộ quần áo bạc màu và đôi chân trần nứt nẻ, đôi bàn chân nổi đầy gân xanh, chai cứng. Tôi thường hay nghe các bạn tự hào về thanh xuân của mình, với ba tôi… ông chưa bao giờ biết đến thanh xuân là gì cả, ngày sinh của mình - ông chẳng nhớ nổi, bạn thời niên thiếu đi học cùng ông cũng chẳng còn gặp mặt, guồng quay quanh ông là công việc và sức khỏe của bà nội tôi lúc bấy giờ. Thế nên, nếu ai đó hỏi ba tôi thanh xuân của ông đã rực rỡ như thế nào, có lẽ ba tôi chỉ cười trừ bởi ông nghĩ chắc ai đó sẽ nghĩ ông vô vị nhưng với tôi, tuổi trẻ của ông là đáng giá và ý nghĩa hơn bất cứ ai trên đời. Thú vui hiếm hoi của ba tôi là những trưa rảnh rỗi, ông sẽ ngồi bên ấm trà nóng rồi nhìn đám trẻ con chơi đùa hay chỉ đơn giản là nhìn dòng người qua lại trên con đường đầy nắng, những tối đẹp trời ông sẽ ngồi chuyện trò cùng các chú hàng xóm bàn đủ chuyện cũng bên ấm trà nóng mới pha. 

      

Ảnh minh họa. Nguồn:dantri.com.vn

Lúc bé, tôi khá ít nói chuyện với ông, một phần do tôi khá thân với mẹ, phần khác có lẽ tôi hay bị ba la nhiều và cả những hiểu lầm nữa. Dần dần, khi tôi lớn khoảng cách ấy cứ như một bức tường vô hình, ngày ngày vẫn gặp nhau, vẫn sống chung trong một căn nhà nhưng nó làm tôi khó khăn nhiều khi phải bắt chuyện với ba. Đỉnh điểm là khi tôi bắt đầu là học sinh cuối cấp, thời kỳ của sự thay đổi tâm sinh lý, như các bạn cùng trang lứa tôi phải đến các lớp ôn thi hàng tối thế nên thời gian gặp nhau cũng chẳng còn mấy, việc ít giao tiếp trở nên rõ ràng hơn nữa. Đến khi tôi trở thành sinh viên, việc xa nhà một phần làm tôi nhớ nhưng một phần nào đó trong tôi như được thở phào, người đầu tiên gọi điện thoại cho tôi trong đêm đầu xa nhà là mẹ; trong suốt cuộc gọi mẹ hỏi tôi về mọi thứ chuẩn bị cho một cuộc sống tự lập nhưng thấp thoáng đâu đó tôi nghe giọng của tôi “bà hỏi xem con nhỏ có ăn uống được không? Nó có nhớ đường đến trường chưa bà mình ?” . Tôi chẳng biết từ đâu một cảm giác hối lỗi trong tôi bỗng trỗi dậy và cả một chút ấm áp nữa nó nhấn chìm tất cả khả năng suy nghĩ của tôi, phải gắng gượng lắm tôi mới có thể tiếp tục cuộc nói chuyện mà không chạy ngay về nhà.

 

        Cả những năm dài tôi đi học xa nhà, số lần gọi điện thoại cho ba có lẽ chưa tròn được mười lần. Đa số là ba tôi chủ động gọi, những lần ấy ông không giấu nỗi sự quan tâm và nhớ đứa con gái mình. Lần gần đây nhất tôi về nhà, ba tôi đã già đi nhiều rồi, tôi nhận ra bóng lưng ba tôi đã gầy hơn nhiều rồi, lẫn trong đêm khuya ba tôi trông mệt mỏi và đầy phiền muộn. Phải chăng ba tôi đã kịp nhận ra tuổi già đã đến quá nhanh nhưng nỗi bận lòng về các con và người bạn đời của mình thì vẫn còn đó. Tôi cũng thấy tóc ba tôi đã nhiều sợi bạc, mắt cũng mờ rồi và có lẽ thời gian đã nhuộm lên làn da ba nhiều hơn là sự nhăn nheo cùng lấm tấm vết đồi mồi. Sự thật rằng ba tôi đã không thể trẻ mãi và không thể bên cạnh gia đình đến cuối cùng đã làm tâm trí tôi như bủa vây trong sợ hãi. Sợ hãi sẽ phải nhìn thấy ba sẽ già yếu và hơn thế nữa là tiếc nuối, là cảm giác bỏ lỡ. Trong cuộc sống của mỗi người không ít lần chúng ta bỏ lỡ một cơ hội, bỏ lỡ một chuyến xe hay bỏ lỡ một mối tình non trẻ. Tất cả những lần bỏ lỡ ấy chúng ta có thể tìm lại lần thứ hai, thứ ba hay nhiều hơn nữa nhưng bỏ lỡ cơ hội chăm sóc và yêu thương ba mẹ mình là lần bỏ lỡ đáng tiếc nhất và nó sẽ là nỗi đau theo bạn đến suốt cuộc đời. Ba mẹ không thể bên chúng ta mãi mãi, bạn bỏ lỡ nghĩa là bạn mất đi cái quyền lợi trân quý ấy.

        Đến một ngày nào đó khi nhìn một ai đó có vóc dáng giống ba mình, tôi hy vọng mình sẽ là mỉm cười và nhớ đến những điều tốt đẹp vì tôi đã và đang cố gắng bù đắp quãng thời gian mình bỏ lỡ chăm sóc cho ba mẹ mình. Tôi đã bỏ lỡ nhưng tôi đã thức tỉnh và kịp làm điều gì đó cho họ, nó không quá muộn màng. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với các bạn, sự hiện diện của bạn trên cuộc đời này là đáng giá hay không, điều đầu tiên sẽ là cách bạn đối xử với ba mẹ của mình, thành công đầu tiên trong tuổi trẻ của bạn là khiến ba mẹ tự hào và yên tâm. Câu nói đầu tiên khi bạn bập bẹ biết nói là “ba, mẹ ơi” nó là danh từ xinh đẹp và ý nghĩa nhất cuộc đời chúng ta. Bạn đã nói danh từ ấy bằng cả tình yêu thương và cảm giác dựa dẫm vì thế nếu sau này ai đó hỏi “ ba mẹ cậu thế nào rồi?’’, tôi luôn thật lòng hy vọng bạn sẽ chứng minh được bằng cả lời nói và hành động “ba mẹ tôi luôn khỏe”.

Mỹ Dung - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.