Cái nắng tháng chạp vừa ấm nồng vừa se lạnh thổi luồng vào sân trường. Hàng cây hoàng hậu dẫn từ cổng lớn đến khu Hiệu bộ đang lục tục thay lá để đón xuân về. Hồi thời đi học phổ thông, Duyên thích nhất cái không khí này trong toàn bộ thời gian của năm. Bài vở đã tạm khép lại sau kỳ thi kết thúc học kỳ một. Học kỳ tiếp theo cũng vừa bắt đầu khởi động nhưng hầu như tụi Duyên vẫn chưa nóng máy. Đến lớp chỉ đợi lúc ra chơi trổ trò quậy phá rổn rảng tiếng nói cười. 

Lên học đại học, cái gì cũng bỡ ngỡ. Loay hoay chưa biết làm gì, chưa kịp thích nghi với đủ thứ chuyện lớn nhỏ, đùng một cái đã sắp hết vèo một học kỳ. Từ việc tự học, tự quản lý thời gian vẫn còn lúng túng đến chuyện sinh hoạt ăn ở còn tự do tùy tiện chưa vào nhịp thì nhìn lại đã thấy mùa thi tới sát một bên lưng. Đúng như anh Hai đi trước cảnh báo, Duyên thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới hết. Nhưng dường như chỉ có cái không khí dịu dàng của những ngày cuối tháng Chạp ùa vào lớp học là quen thuộc thôi. Mùa xuân sắp về. Sáng sớm đi học tắm mình trong cái nắng vàng như mật, chiều về man mác những ngọn gió bấc cuối mùa len lỏi vào khu ký túc. Cảm giác ấy thân quen và tuyệt vời làm Duyên không thôi nhớ thời học phổ thông.

Nhưng thật ra, học đại học có một chuyện mà bọn sinh viên năm nhất tụi Duyên thấy rất là khác. Đó là Trường quy định tụi Duyên sẽ học môn Quốc phòng tập trung. Nghe nói năm nay là năm đầu tiên có lịch tập trung như vậy mà ngay cả các khóa trước cũng chỉ học rải đều ra theo thời khóa biểu mà thôi.

Hôm đầu năm làm lễ đón tân sinh viên, mấy anh chị khóa trên ngành Ngữ văn được thầy Trưởng bộ môn sắp xếp đến giao lưu với lớp năm Nhất. Mấy anh chị nói chuyện, kể cả hù dọa tụi Duyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Theo yêu cầu của thầy, mấy anh chị say sưa chia sẻ phương pháp học tập các môn chuyên ngành – mấy môn mà tụi Duyên mới vào chưa hề biết cái mùi vị nó ra sao bởi còn đang bị mắc nghẹn bởi mấy môn đại cương vừa khô khan, vừa kham khổ, vừa khủng khiếp. Thế là lớp Duyên ngồi nghe mà như vịt nghe sấm, mấy anh chị thì cứ thao thao bất tuyệt mà như nước đổ lá khoai. Nhìn tụi thằng Thuận, thằng Đô ngáp dài ngáp vắn là đủ biết. Nhưng đến phần giao lưu hỏi đáp có xen kẽ mấy tiếp mục văn nghệ thì lớp như bừng tỉnh. Buồn cười nhất là mấy anh chị phải trả lời mấy câu hỏi ngây ngô ngơ ngáo của tụi nó. Kiểu như anh gì ơi, học đại học thầy cô có trả bài không? Hay chị ấy à, em nghe nói học ở đây không có bị ghi tên vô “sổ bề đen” phải hông chị?

Nhưng lớp trưởng Phú thì nghiêm túc hơn dù bắt đầu bằng cánh tay giơ lên khá rụt rè:

- Dạ, em muốn hỏi một chuyện. Em thấy trong thời khóa biểu năm học có môn Quốc phòng tập trung là sao, em không hiểu?

Lúc đó, Duyên thấy hình như mấy anh chị có một thoáng bối rối. Sau đó, một “chị đẹp” đại diện trả lời rất mực chân thành:

- Nói thiệt với các bạn là tụi chị từ lúc vào trường tới giờ không được học Quốc phòng tập trung, mà chỉ học theo kiểu sáng lên lớp các môn học chuyên ngành, chiều ra sân đếm một hai quay phải quay trái tới khi nào chóng mặt thì tối về được ngủ khò một giấc, sáng ra đi học các môn chính khóa bình thường. Còn năm nay, theo quy định mới nghe đâu là mấy bạn sẽ phải học quân sự tập trung và sống tập thể ba cùng, là cùng ăn, cùng ở và cùng học với nhau trong suốt 4 tuần luôn đó!

Nói đến đây, chị sinh viên buông ra giọng bồi hồi tiếc nuối:

- Ôi, tiếc là khóa của chị không có cái vụ này. Được học tập trung một tháng trời với nhau chắc là vui bốc trời luôn!

***

 

Ảnh minh họa. Nguồn: goichohuy.blogspot.com

 

Vui đâu chưa thấy, nhưng Duyên thấy mắc mệt hà.

Mắc mệt không chỉ vì lịch học tập trung cực ơi là cực mà còn vì mới vô đội hình đội ngũ mấy ngày đầu, Duyên đã bị rơi vô tầm ngắm của một “anh chàng chiến sĩ” tên là Trung.

Trung học bên lớp Luật. Đợt học Quốc phòng tập hợp sinh viên các lớp năm thứ Nhất ở nhiều ngành khác nhau. Ngay từ bữa đầu đang loay hoay xếp hàng tập hợp điểm danh các lớp, Duyên đã nghe nhột nhột từ sau ót như thể bị phóng điện. Kèm theo đó là một tiếng thầm thì:

- Đồng chí “bộ đội gái” dễ thương ơi, đồng chí tên gì vậy?

Lúc đó, Duyên có quay lại vì cũng nghi nghi cái cụm từ dễ thương ơi đó chắc là nói mình. Mà đúng thiệt, đón tiếp nửa con mắt đang liếc xéo của Duyên là nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều trên gương mặt có đôi mắt rất sáng của một anh chàng. Một cái lúm đồng tiền bên trái (con trai cũng bày đặt có đồng tiền) khi con mắt nheo nheo cười. Chỉ có điều, cái câu làm quen hơi sến nên làm cho nụ cười có vẻ như đang “thả dê” làm Duyên bực mình, chun mũi lên:

- Tên gì kệ tui. Ai đồng chí đồng rận gì với ông mà hỏi?

Ai dè, tên đó bắn thêm một câu trúng mục tiêu, không đỡ được:

- Có phải bạn tên Duyên, lớp Ngữ văn không? Mình gọi bạn là đồng chí “Duyên Dịu Dàng” nha!

Ui trời, chưa kịp rủa xả một câu đúng điệu “icon phẫn nộ” thì đã bị đối thủ chơi đòn phủ đầu kiểu này. Trong vòng một nốt nhạc, vũ khí của Duyên bị tước đoạt chắc luôn. Mà hổng lẽ giơ tay đầu hàng? Nhưng lỡ như Duyên phản ứng thái quá thì mang tiếng con gái lớp Văn, mà lại là tên “Duyên Dịu Dàng” nữa mới đau.

Tên này quá ư lợi hại. Kết quả là đồng chí “Duyên Dịu Dàng” nửa cười nửa mếu, đâm ra có chút hối hận vì hồi nãy mình lỡ buông lời hơi đanh đá, mau mau quay mặt đi cái rụp, giả đò ngó lơ cho yên chuyện.

Nhưng mà không yên một tí nào.

Đầu tiên, tụi Duyên kéo nhau đi qua Bộ môn Giáo dục Quốc phòng đăng ký thuê quân phục để mặc trong suốt thời gian tập trung này. Tất nhiên, phải có ít nhất hai bộ đồ để thay đổi, thêm một cái nón tai bèo màu xanh như lá ngụy trang nữa chứ. Giày thì tự lo. Chỉ cần giày thể dục bình thường thôi cũng được nhưng đứa nào muốn khoe giày hàng hiệu thì học xong 4 tuần, đôi giày có te tua thì ráng chịu. Lúc đó hỏi sao không có giày đẹp để phối đồ đi chơi với “gấu” thì đừng có than trời trách đất.

Tội nghiệp thằng Hợp, nhìn cái tướng cao gần mét tám, nặng chắc trên dưới 100 cân, thầy phụ trách quân trang quân dụng cứ xốc lên xốc xuống cái đống quần áo cao như núi, đổ hết bao nhiêu lít mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn không tài nào tìm ra bộ nào big size vừa cho nó. Thế là Hợp được đặc cách mặc đồ thể dục hồi năm mười hai để học Quốc phòng. Mỗi ngày các “chiến sĩ sinh viên” sẽ phải hành quân từ bên ký túc xá sang bên sân phía sau khuôn viên trường để học các bài thực hành, lúc đó Duyên cứ ước gì mình cũng có một ngoại hình vĩ đại như của Hợp để được mặc đồ thể dục cho nó sung sướng và thoải mái. Bộ quân phục xanh lá cho những buổi hành quân và diễn tập lặp đi lặp lại mỗi ngày quả thật là một cực hình. Thế nào rồi thì cũng có cái cảnh quân phục thấm mồ hôi ướt đẫm và chuyển sang màu xanh đen đậm cho mà xem.

Đang nghĩ tới cái cảnh tượng nhạy cảm đó cho bọn con gái như Duyên thì lại là một tiếng nói lạ mà hơi quen quen, thủ thỉ bên tai Duyên từ phía sau:

- Đồng chí “Duyên Dịu Dàng” mà diện bộ quân phục này chắc là xinh lắm đó!

Ai da, lại cái ông tướng quỷ sứ này. Duyên chưa kịp phản ứng gì vì nói thiệt, được người lạ khen xinh cũng có hơi bối rối thì anh chàng lại tiếp tục “thả thính”:

- Mình là Trung, bên lớp Luật, được học cùng Duyên, mình thấy vui lắm!

Trời đất, vui buồn gì thì thây kệ ông chứ. Người gì mà thấy ghét! Sao mà hắn biết tên, biết lớp của mình, rồi lại còn đường đột giới thiệu tên nữa. Hắn nói hắn tên Trung hả? Đúng là “Trung Trơ Trẽn”! Lại là con trai lớp Luật, nên dẻo mồm dẻo miệng là cái chắc!

***

Mà thiệt, Duyên nói không có sai. Anh chàng vừa hoạt ngôn kiểu luật sư tương lai vừa có hồn thơ dầm dề lai láng.

Ngày học thứ tư, nguyên đại đội năm Nhất tụi Duyên bị trời tặng cho một cơn mưa trái mùa. Cả đám lính tráng, đồng chí trai lẫn đồng chí gái bị mưa xối cho một trận nhanh như chớp đủ ướt mem khi mà đội hình chưa kịp tìm chỗ trú. Lúc nghỉ giải lao, Duyên nghe giọng anh chàng “Trung Trơ Trẽn” đang giáo huấn mấy bạn đồng chí bên lớp Luật khi thấy mấy đứa bên đó nhốn nháo than thở trời mưa ướt áo kiểu này, đồ đạc không giặt kịp để thay đổi chắc bốc mùi khai ngấy quá! Thế là cái giọng vừa giả bộ nghiêm khắc vừa pha chút hóm hỉnh của Trung làm Duyên cũng thấy mắc cười. Anh chàng nói, các đồng chí phải dãi dầu mưa nắng mới biết cuộc sống khắc nghiệt của bộ đội ta trên tiền tuyến là như thế nào chớ? Rồi còn tranh thủ dẫn thơ mà Duyên nghi anh chàng này lúc thi tú tài môn Văn chắc cũng chém gió ghê gớm lắm. Nào là hồi đó, người lính Tây Tiến hành quân Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi mà người ta có ai than thở gì đâu? Các đồng chí mới có chút xíu nắng mưa mà đã kêu ca rồi thì còn gì là Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh nữa? Thế là mấy bạn nam bên đó nhào tới biểu mày ngon hé  rồi khiêng anh chàng nổ như kho đạn này đem quăng vô cái hố đầy lá khô bên cạnh quân trường, mặc kệ cho Trung tha hồ giãy giụa, phen này cho Áo bào thay chiếu anh về đất luôn nha!

Những ngày nắng mưa trên quân trường tuy cực mà vui ơi là vui với những trò như thế! Trung còn canh me cứ tới giờ giải lao là lân la qua bên tiểu đội của Duyên, mặc kệ tụi con gái lớp Văn xô nhau chọc ghẹo. Mà bị chọc cũng không oan, bởi cứ qua là gửi một bài thơ tình khủng bố cho Duyên.

Như bữa nọ, viết vào tờ giấy nhỏ rồi dúi vào tay Duyên, nhỏ Hà nhanh tay chộp lấy rồi mở ra đọc diễn cảm cho bàn dân thiên hạ nghe. Gì mà Hỡi cô mặc áo màu xanh; Trông như màu lá trên cành non tơ; Xin cho anh gửi bài thơ; Ước gì cô đến trong mơ dịu dàng…

Nhỏ Trâm nghe xong ngơ ngác, ủa vậy là sao, không thấy tên Duyên gì cả. Thế là nhỏ Hà lẹ mồm lẹ miệng diễn giải bài thơ y như thật. Đây nè, áo xanh là màu quân phục của nhỏ Duyên, nhưng vì đứa con gái nào trong đại đội cũng mặc áo màu xanh nên ổng có thêm cái chữ dịu dàng ở cuối bài đó. Không phải là “Duyên Dịu Dàng” thì ai vô đây nữa?

Duyên nghe cũng có lý. Ờ há, đúng là cà khịa mình rồi. Nhưng những bài thơ vô hại đó, kỳ lạ là không làm cho Duyên quạo đâu nha, như bữa đầu bị anh chàng gọi đúng tên, mà ngược lại còn làm cho Duyên thấy vui vui mới ngộ!

***

Ngày nào cũng đều chi, đúng 5 giờ sáng, trời tháng Mười còn tù mù, là một hồi còi kêu lên hoét hoét đến ám ảnh. Tụi Duyên được dồn vào ở cả một khu ký túc xá đúng nghĩa tập trung cùng ăn, cùng ở. Mỗi một phòng mấy chục đứa con gái xếp trên những chiếc giường tầng. Tối 9 giờ là bị bắt lên giường ngủ, nhưng có đứa nào ngủ liền đâu. Cô giáo quản lý bắt đem gửi điện thoại hết không cho sử dụng nên có muốn trèo lên trên Facebook dạo một vòng hay đăng status than thở kiểu như đang cảm thấy như chim trong lồng, như cá cắn câu cũng không được. Vậy nên cả bọn con gái lắm lời chuyển qua thì thầm tâm sự chuyện gia đình, chuyện bồ bịch, thậm chí có đứa còn kể chuyện ngôn tình, bữa nào cũng đến khuya mới chợp mắt.

Vừa thiếp đi lưng chưa kịp bén giường thì tiếng còi trong sương đêm đã réo gọi. Cả bầy nếu không muốn tiểu đội bị phạt thì khôn hồn mà nhanh chóng sắp xếp mền gối í ới tự lùa nhau lạch bạch xuống sân…tập thể dục. Thề có ba mẹ Duyên làm chứng, ở nhà còn lâu Duyên mới tập thể dục vào cái thời khắc bất nhơn này, lúc mà con ma ngủ nó ôm riết vỗ về. Chưa kể cử 5 giờ sáng là cái giờ Duyên ngủ ngon nhất, có nằm mơ thì lúc đó những giấc chiêm bao cũng đẹp nhất và vui nhất. Mấy lần ba dựng Duyên dậy rủ đi chạy bộ, nhưng rồi cũng đành bó tay thất thủ trước cơn ghiền ngủ nướng của Duyên.

Vậy mà mắt vừa nhắm nghiền ngái ngủ, chân vừa chạy xuống cầu thang như mộng du, Duyên đã giật cả mình khi anh chàng Trung đang cặp kè cạnh một bên, tranh thủ hỏi thăm một câu nghe có duyên hết biết.

  • “Duyên Dịu Dàng” chưa tỉnh ngủ ha? Ra sân trễ, thầy có phạt hít đất thì Trung hít dùm cho nha!

Nghe đến hít đất, Duyên tỉnh cả ngủ. Ông này xạo ghê, nếu có vụ hít đất thay, Duyên ước gì thầy cho ổng hít vài trăm cái cho bỏ tật làm anh hùng cứu mỹ nhơn.

Sáu giờ, cả bọn xếp hàng đi ăn sáng. Tụi nó lúc này đã tỉnh, cơn đói đã đủ cồn cào, nên rỉ tai nhau đùa là đám tù binh được cho đi thưởng thức bữa ăn ân huệ trước khi ra pháp trường. Bếp ăn tập thể cũng có thay đổi thực đơn món này món khác, nhưng nói thiệt qua tuần thứ hai là Duyên ngán ngược. Bữa nọ, vừa nhơi nhơi cơm vừa da diết nhớ bữa ăn gia đình chuẩn cơm mẹ nấu thì lại là Trung, mặc kệ bị chọc ghẹo, đem qua tận bàn của Duyên một bọc thịt chà bông. Biểu là của má Trung làm. Duyên cứ tự nhiên đi nha. Nhà Trung ở ngay Long Xuyên nè, hôm chủ nhật được xả trại 4 tiếng đồng hồ, Trung đã tranh thủ dọt về và được má tiếp tế cho một ít lương khô để tiếp tục chiến đấu đó. Trung chia sớt cho Duyên để thể hiện tình đồng chí thôi mà. Ăn đi, ngon lắm!

Mà ngon thiệt. Ban đầu, Duyên còn mắc cỡ, nhưng tụi nhỏ Hà biểu mày ăn trước đi cho tụi tao ké với. Tao cũng đồng chí của mày nè, hihi. Thế là Duyên không khách sáo nữa…

Duyên nhớ hôm bữa đầu tiên, Trung làm quen, Duyên có nói ai đồng chí đồng rận với ông. Vậy mà bữa nay người ta có lương khô thì mình nhận là đồng chí, cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng thôi kệ, bởi vì thịt chà bông của má ai kia làm ngon và khéo quá trời quá đất.

***

Chà bông của má Trung chắc có bỏ bùa. Từ bữa cùng ăn sau khi cùng ở, cùng học với nhau, Duyên và Trung đã thân thiết hơn. Duyên nghĩ mình cũng không nên gọi là “Trung Trơ Trẽn” nữa. Chắc là phải tìm cho bạn đồng chí này một cái biệt danh khác.

“Trung Trẻ Trâu” đi? Nhỏ Hà đề nghị. Không được. Tự dưng Duyên phản đối và bênh vực cho Trung mà không để ý luôn. Rằng tao thấy đồng chí này cũng chính chắn và xốc vác lắm nha. Thầy cần cái gì là ổng có mặt xung phong đầu tiên hơn ai hết, đâu có trẻ trâu gì đâu mậy?

Hay là “Trung Trong Trắng”? Nhỏ Trâm dè dặt gợi ý làm cả bọn xô nhau cười đến đau bụng. Hỏi Trâm là sao mà mày biết ổng còn trong trắng hả con nhỏ kia? Trâm đỏ mặt nói, ý tao là ổng trong sáng, có lý tưởng nhưng mà tao tìm không ra âm Tr cho phù hợp với tên Trung thôi. Tụi bây thiệt là…

Mà Trâm nói cũng có lý.

Hôm bữa thảo luận về chủ đề biển đảo, Duyên nghe Trung phát biểu những lời tâm huyết và đầy lý tưởng. Anh chàng đã bộc bạch một cách say sưa ước muốn của mình được một lần ra Trường Sa để hiểu thêm về cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió của các anh bộ đội ngoài đó. Rằng trải nghiệm của những ngày học quốc phòng, dù khá cực nhọc với sinh viên tụi Duyên nhưng chả thấm tháp gì so với những gian khổ khó khăn của các anh chiến sĩ nơi những tuyến đầu tổ quốc. Tự dưng Duyên nghe mà thấm. Và những lời của Trung làm cho Duyên mỗi sáng đứng chào cờ hát Quốc ca cùng các bạn, Duyên cảm thấy người lâng lâng khi cất cao giọng Tiến mau ra sa trường, Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền!

Tụi Duyên không chỉ hát Quốc ca. Thầy Quốc phòng còn tập cho cả đại đội hát vang bài tập thể Cùng hành quân giữa mùa xuân với giai điệu và lời hát thật dễ thương. Tụi Quyên đứa nào cũng thích và hát thật to mỗi khi hành quân từ bên ký túc xá qua sân tập thực hành ở phía sau trường.

Khi tiếng chim hót vang lên lời ca

Và khi nắng toả rộn bước quân hành xa

Thì em có nghe tiếng mùa xuân về…

…Cùng hành quân đi giữa mùa xuân*

Nghĩ đến lời Trâm, Duyên mĩm cười hình dung đến ngày “giải ngũ”, khi mãn khóa học Quốc phòng tập trung này, Duyên sẽ có thêm một người bạn mới, người khoa Luật hẳn hoi nha, bên cạnh những đứa bạn thân ở lớp Ngữ văn của Duyên. Và bâng quơ liên tưởng đến đợt hành quân cắm trại cuối khóa học, “Duyên Dịu Dàng” sẽ sánh bước cùng đồng chí “Trung Trong Trắng” đi giữa cái nồng ấm man mác của mùa xuân đang về trước cổng trường…

(*) Trích lời bài hát “Cùng hành quân giữa mùa xuân” của nhạc sĩ Cẩm La

 

Trần Tùng Chinh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.