Mời bạn đọc cùng du xuân, cùng trải lòng với những tia nắng ấm và cung bậc của mối tình đầu nhiều lưu luyến qua chùm thơ của tác giả Trâm Tiêu nhé!

Du xuân

Xuân về theo cánh én,

Nghiêng nghiêng một góc trời.

Hoa cười trong nắng mới,

Em cười trong tim tôi.

 

Sớm nào sương vương lối

Chợ hoa thưa bóng người,

Thẹn thùng khoe áo mới,

Tay chạm cành hoa tươi.

 

Tóc mây ươm màu nắng,

Môi em chúm chím cười,

Xuân về trong thinh lặng,

Tết đến rồi. em ơi!

 

Đây bao lì xì đỏ,

Đây pháo nổ rợp trời,

Chúng mình thêm tuổi mới,

Chúc nhau nhiều niềm vui.

 

Xuân về theo cánh én,

Nghiêng nghiêng một góc trời.

Hoa cười trong nắng mới,

 

Em cười trong tim tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: giaoducthoidai.com.vn

Một ngày cuối đông

Có một ngày cuối đông

Nắng vàng tươi đến lạ,

Em nghe tiếng nhạc lòng

Mà mơ về mùa hạ.

 

Chuyện trò bên tán lá,

Tay anh nhặt cành hoa

Nhẹ cài lên mái tóc,

Mắt ai cười thướt tha.

 

Có một ngày đầu hạ

Khó lòng mà quên đi.

Anh, em, và kỉ niệm

Không vướng bận nghĩ suy.

 

Tình đầu còn bỏ ngỏ,

Không ai dám tỏ gì.

Lòng đã thôi lưu luyến

Thì em ơi, tiếc chi?

 

Chuyện mình buồn, anh nhỉ?

Yêu thương chẳng ai hay!

Gửi nhớ nhung vào hạ

Về một thời thơ ngây.

 

Mắt em cười dưới nắng,

Đôi gò má hây hây,

Đông qua rồi xuân đến,

Ngoài hiên hoa nở đầy.

 

Nắng

Nắng nào rơi lên tóc,

Nắng nào chạm tay anh,

Nắng nào ươm khóe mắt,

Nắng nào trên lá xanh.

 

Ngoài kia bao giọt nắng,

Vàng cả một trời thu.

Hôm nào anh đi vắng,

Trời thu kéo mây mù.

 

Yêu thương còn ấp ủ

Chẳng dám để lộ ra,

Một ngày kia tự nhủ:

Rồi sẽ ổn thôi mà!

 

Nắng nào đương lấp ló,

Nắng nào cười bên hoa,

Nắng nào hôn lên tóc,

Nắng nào đưa về nhà.

Trâm Tiêu - DH19AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.