Một năm dài đằng đẵng, ngày lễ cũng nhiều, được nghỉ cũng không ít, nhưng đối với người Việt Nam, những ngày nghỉ Tết vẫn là khoảng thời gian đặc biệt ý nghĩa đáng được mong chờ nhất.

Nhà nhà, người người háo hức, bận rộn chuẩn bị cho ngày tết. Tôi nhàn hơn hẳn. Nhàn không phải là tôi không sắm sửa, không dọn dẹp, không chuẩn bị tâm thế đón Tết, mà với tôi, Tết đến là khoảng thời gian tâm tôi bình yên nhất.

Những ngày vắng Tết, cuộc sống con người bận rộn, bộn bề và đầy lo toan. Tôi cũng thế. Tôi cũng dành hẳn những ngày chưa đến Tết mà chăm chỉ làm việc, tử tế làm người. Nhưng là con người, đặc biệt là con dân đất Việt, tôi thèm Tết như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Tết không như mẹ mang quà bánh, quần áo đẹp cho con mà nó mang cho con người những khoảng không rộng lớn để “ngừng” suy nghĩ.

Cuối cùng, Tết cũng về. Tất nhiên, tôi không bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá bắt mình “ngừng” suy nghĩ. Con người ta càng lớn thì Tết lại càng ý nghĩa. Ý nghĩa của tôi có lẽ cũng rất riêng biệt. Bởi lẽ, tôi chưa có trong đầu bất cứ ý niệm gì về cái gọi là “kế hoạch ngày Tết” như những bạn trẻ khác. Các bạn ấy chờ Tết để được vui chơi, du ngoạn, tụ họp với nhau nhưng với tôi, Tết chỉ là lúc tôi được ở bên gia đình nhiều hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamnet.vn

Chính vì được ở bên gia đình nên niềm vui của tôi chuyển hẳn vào việc quan sát ba mẹ mình hằng ngày. Những ngày cận Tết, ba mẹ tôi bắt đầu bỏ bớt những công việc hằng ngày họ vẫn làm, thay vào đó, họ bắt đầu sửa soạn đón Tết. Cái cảnh cả nhà loay hoay bên cây mai lặt từng lá mai, bàn chuyện trên trời dưới đất rôm rả làm con người ta ấm lòng đến lạ thường. Bình thường, tôi không hay trò chuyện với ba mẹ, cũng ít khi nghe họ nói chuyện, nhưng những ngày này, tôi bỗng trở thành một đứa con ngoan. Nghĩa là, tôi luôn làm mọi thứ cùng ba mẹ, ngồi nghe họ tâm sự những dự định trong năm mới, nghe cả những phiền não đã qua và ăn những bữa cơm chung với ba mẹ thường xuyên hơn. Tết với tôi cũng đơn giản thế thôi. 

Có chăng, Tết về cũng là lúc con người ta thay đổi suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, đặc biệt là những thứ cần phải thay đổi. Bắt đầu từ mẹ. Bà đi chợ nhiều hơn và mỗi lần bà trở về là lại khệ nệ đủ thứ: nào hoa, nào bánh, nào thịt, nào mứt,… Lẽ đương nhiên rồi, Tết mà. Bà cũng ít ca thán về tiền nong mà thay vào đó, mẹ vạch ra cho cả gia đình những dự định mới mà theo mẹ: “Năm sau nhất định phải thực hiện được”. Ối dào, Tết làm con người ta phóng khoáng hơn hẳn. Nhìn mẹ cứ trôi chảy trình bày điều a, điều b,… cho cả nhà nghe mà tôi bỗng thấy bà trẻ hơn cả chục tuổi. Tết về thật hay.

Ba tôi cũng chẳng hay cáu gắt. Ông chăm làm việc phụ mẹ hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn. Ba chả nói nhiều như mẹ, ba chỉ chú tâm vào những lời mẹ nói rồi cười. Ông cũng siêng năng sửa soạn nhà cửa, siêng năng nấu nướng cho cả nhà và siêng đùa giỡn hơn. Tết đến khiến con người ta sảng khoái tinh thần. Kì diệu.

Bản thân tôi, ngoan hơn bình thường rất nhiều. Mẹ chỉ giao cho tôi việc trang hoàng nhà cửa sao cho thật đẹp. Tôi tự dưng biến căn nhà của mình thành một nơi đầy đủ màu sắc rực rỡ: vàng của hoa, đỏ của đôi câu đối, xanh của dưa hấu,… chả mấy khi cuộc sống tôi nhiều màu sắc tươi vui đến vậy. Cả một năm dài, hầu như tôi chỉ thấy màu áo đồng phục, màu của sách vở, bảng đen, giấy mực và cả màu đen của thất vọng, buồn bã. Tết đến có chăng là dịp vừa vặn cho con người buông bỏ mọi muộn phiền mà vui vẻ hơn với cuộc sống. Nó còn khiến tâm hồn rộng mở hơn, tươi vui hơn.  

Tôi mong Tết. Vì Tết không chỉ để tôi thỏa sức nghỉ ngơi, mà còn cho tôi thời gian thỏa sức bên cạnh gia đình thân yêu của mình. Với nhiều người, Tết tồn tại với rất nhiều ý nghĩa khác nhau nhưng nhìn chung, Tết không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Tuy thời gian thay đổi, không khí Tết cũng thay đổi khá nhiều nhưng trong lòng mọi người, Tết luôn luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, yêu kiều nhất và tuyệt vời nhất.

Hồng Vân - DH12NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.