Tôi cứ ngỡ sẽ là cảnh tượng mọi người cùng ôm nhau òa khóc, hoặc vui sướng phát điên mà xé giấy tung đầy trời, và thầy cô sẽ rưng rưng nói lời từ biệt chúng tôi… Nhưng những cảnh tượng ấy không hề xảy ra.

Mọi người vẫn hay nói với nhau: Cấp ba là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Ngữ văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, Trường và chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.

Tôi cứ ngỡ sẽ là cảnh tượng mọi người cùng ôm nhau òa khóc, hoặc vui sướng phát điên mà xé giấy tung đầy trời, và thầy cô sẽ rưng rưng nói lời từ biệt chúng tôi… Nhưng những cảnh tượng ấy không hề xảy ra.

Sáng hôm ấy bình lặng lắm, mọi người đều lặng lẽ thu dọn sách vở, lau dọn phòng học, cũng giống như cảnh tượng vào những lần tổng vệ sinh mỗi cuối tháng vậy. Đó là những việc quen thuộc mà mọi người đã từng làm vô số lần, quen thuộc như mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn ngồi đấy nghe thầy cô giải đề sau mỗi kì thi vậy. Nhưng lần này đã là lần cuối cùng rồi, cũng không thể nào quay trở lại được nữa. Tạm biệt nhé, thuở cấp ba của tôi!

Tốt nghiệp rồi cũng xong. Chúng ta như những cánh chim khát khao bầu trời rộng lớn ngoài kia mà đâu biết rằng nơi chúng ta vừa rời khỏi là nơi an toàn. Khi đi học, thầy cô có thể trách phạt nhưng không phải là ghét bỏ chúng ta mà là chỉ racái sai để sửalỗi cho học trò mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: youtube.com

Cấp ba là những lần lớp chúng ta đoàn kết trong những lần kiểm tra, bao che nhau trong những lần quậy phá, những lần giận hờn vu vơ... hay có một bạn lên trả bài là cả lớp ngồi ở dưới lật tập, lật sách tìm chỗ thầy cô hỏi bài để nhắc...

Chúng ta và những ngày tháng vô tư, hồn nhiên đến lạ. Là những ngày tháng mệt mỏi với những tờ đề cương trên bàn, hoặc những ngày bất chợt bị kiểm tra hay trả bài miệng mà chưa học được chữ nào, là những lớp kế bên trống tiết ngồi học cũng ko yên,... hay đến 11 giờ ai cũng cảm thấy đói chỉ cần một cơn gió thoáng qua là biết dưới cantin bác Quyến đang nấu món gì...

Và có những thầy cô làm tôi khôngthể nào quên được làm cho thanh xuân chúng ta thêm đẹp. Những ngày này, thật làm ta nhớ về mùa thi năm ấy! Sự nhiệt tình của các thầy cô Trường THPT Vọng Thê không thể nào quên được.

Thầy Tường phụ trách môn Văn, thầy dạy cách cảm thụ văn học, niềm thương xót cho nhân vật bất hạnh, những con người sống thật đẹp thời chiến tranh...

Cô Ngà phụ trách môn Toán, cô xinh đẹp và khó tính, nhưng cái khó của cô thật phù hợp với ngày nay, ta phục bởi tài năng, ta phục bởi mỗi câu từ cô chia sẻ sắc bén chạm đến trái tim

Cô Kiều phụ trách môn Anh, cô chăm chút chocác bạntừ đơn giảnđến nâng cao để cả lớp – kể cả những đứa xem Ngoại ngữ là cơn ác mộng đều nắm được bài.

Thầy Phú phụ trách môn Lịch Sử! Ôi trời,cả kí tài liệu sử đó! Thầy miệt mài nhào đi nhào lại kiến thức năm 12, rồi 11... thực sự rất vất vả.

Thầy Vinh phụ trách môn Giáo Dục công dân, có những bài giảng tuyệt vời.

Và nhớ nhất là cô Lành, vừa chủ nhiệm, vừa ôn Địa Lí cho lớp. Cô lo lắng cho "mấy ông" lớp này lắm, "mấy ông" lười  học. Ấy thế mà, bằng năng lực và lòng yêu trò, cô đã cảm hóa các bạn, để các bạn chăm ôn bài thi. Một phần kiến thức nằm trong Attlat, phần còn lại nắn đi nắn lại rất nhiều lần đến nỗi chỉ cần đọc chưa xong câu hỏi thì đã biết ngay đáp án!

Còn nhiều, nhiều lắm công ơn của bao thầy cô khác, đã giảng dạy, dìu dắt vừa nghiêm khắc vừa rất bao dung…

Thời thanh xuân của chúng ta…

Dù đã qua, dù không thể cho thời gian quay trở lại nhưng Trường lớp, thầy cô, bạn bè, mãi mãi là một phần ký ức tuyệt vời không thể nào quên.

Để chúng ta lớn lên, để chúng ta trưởng thành hơn.

Cảm ơn thanh xuân của tôi, của bạn và của tất cả chúng ta…

Hoàng Anh - DH19NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.