Gió lại thổi. Những cơn gió đầu xuân khiến con người luôn có cảm giác phấn chấn nhưng lại có đôi chút mơn man khó tả. Gió ngày ngày vẫn thổi, nhưng những cơn gió mới này lại mang một hương vị dịu dàng, hương lúa chín.

Ai ở miền quê mới cảm nhận rõ được cái sự sung sướng mỗi khi cơn gió xuân vô tình mang theo mùi vị thân quen của đất, của cây, của những hạt lúa trĩu nặng xộc vào mũi rồi lan tỏa cả ngôi nhà nhỏ. Cái mùi chẳng nồng, cũng chẳng thơm như những loại nước hoa xa xỉ hay những loại hoa đắt tiền mà nó nhè nhẹ, thoang thoảng, thỉnh thoảng lại lướt qua tựa như cô gái nông thôn đang tuổi xuân thì tươi trẻ, giản dị nhưng vô cùng xinh đẹp và cuốn hút mà ai cũng muốn ôm ấp, muốn riết thật chặt vào lòng để giữ lại cái tươi trẻ và hương vị của quê hương. Những cơn gió đầu tiên báo hiệu thời gian gặt lúa đã đến gần, rất gần.

Những cơn gió mùa còn cho ta những vùng trời bình yên trong tâm tưởng mà ai cũng hết sức vui lòng đón nhận. Gió xuân vẫn còn lạnh, cái lạnh không đến nỗi khiến con người ta chui rút vào những tấm chăn ấm áp, vì vậy, người ta tận hưởng, tận hưởng cơn gió xuân lành lạnh của đất trời nhẹ nhàng ru ngủ con người trên những chiếc võng nhỏ đong đưa mỗi buổi trưa đầy nắng. Trong cái se se lạnh ấy, hương lúa chín ùa về như trợ thêm cho giấc ngủ ngon lành. Sâu trong sự mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, người ta thấy cánh đồng mênh mông một màu vàng ươm của lúa mới, những con đê nhỏ hút xa tít trong những mảnh ruộng rộng lớn, tưởng chừng đi mãi cũng không hết. Rồi chợt đâu những cánh diều tuổi thơ xuất hiện đủ màu sắc, đủ hình dạng. Tiếng cười trẻ nhỏ vang đâu đó bên tai. Chúng tranh nhau bắt chuột, bắt dế, tranh nhau xem diều đứa nào đẹp hơn, bay cao hơn. Nụ cười bất giác xuất hiện trên môi vì bức tranh tuổi thơ với đồng ruộng thật đẹp và vui tươi. Và trong niềm vui đấy, chợt đâu đó câu chuyện về hạt ngọc của trời khi xưa bà hay kể lại văng vẳng bên tai khiến hình ảnh người bà cầm cây quạt phe phẩy, miệng vẫn kể những câu chuyện đời xưa xuất hiện. Người ta bỗng dưng muốn bé lại, bé lại để được rong chơi trên những cánh đồng lúa chín mênh mông, thơm ngát, bé lại để được sà vào lòng bà nghe bà kể chuyện.

Ảnh minh họa. Nguồn: vungtau.gov.vn

Đó là khoảnh khắc quen thuộc khi mùa gặt lại về trong tâm trí của người làng quê. Mùa gặt về, đất trời thay đổi, thay đổi cả nhịp sống của con người. Mùa lúa chín là lúc quê tôi ồn ào, nhộn nhịp hẳn ra. Nhà nhà chuẩn bị đủ thứ nào bao, nào dây cột, nào nơi đón lúa,… rồi cả những cuộc nói chuyện rôm rả về giá cả, về thương lái và cả dự định cho mùa lúa tiếp theo. Lúc này, con đường quê tôi lại toàn bùn đất do những xe kéo lúa từ đồng ruộng vào nhà. Con đường có lẽ mệt mỏi hơn ngày thường vì một ngày hẳn có rất nhiều chuyến xe đưa lúa về nhà. Chỉ có những lúc này thì vùng quê bình yên của tôi mới sống lại. Ai cũng bận rộn, ngoài ngỏ, trong nhà không vơi tiếng người, có lúc đến tận tối mờ, mồ hôi chảy ướt cả áo nhưng họ rất vui. Tôi chẳng hiểu được hết niềm vui của họ. Đơn giản rằng, với người nông dân, suốt những tháng ngày vất vả, họ chỉ muốn có được vụ mùa bội thu, đây có lẽ là món quà quý giá nhất mà con người nơi đây mong muốn.

Tôi yêu quê tôi, yêu cái giản dị nhưng không phải ở đâu cũng có, yêu những con người chất phác, hiền lành, yêu cả những giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng, trên vai họ. Những đứa trẻ tung tăng ngoài bờ đê, tụ tập nhau để cho những cánh diều nương theo gió bay cao, bay xa mà lòng tôi bâng khuâng khó tả. Chúng, những đứa trẻ ấy, sẽ là tương lai của nơi này. Có khi chúng sẽ không còn biết ruộng đồng là gì mà chỉ biết đến nhà máy, xí nghiệp, công ty,…, không biết cả cách trồng lúa, bón phân, cấy mạ,… Mà có khi, trong số chúng lại xem thường nghề trồng lúa, xem thường cả những người nông dân. Tương lai, có thể vậy. Nhưng có lẽ, hình ảnh người nông dân “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa vẫn sẽ mãi là biểu tượng cao quý và đẹp nhất trong lòng con người Việt Nam. Tôi luôn tin là vậy.

Hồng Vân - DH12NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.