Có lẽ, tuổi thơ của mỗi người chúng ai cũng đã từng được lớn lên trong vòng tay yêu thương và chở che của ông bà, cha mẹ. Và với tôi hình ảnh về một người bà luôn sống mãi trong ký ức của tôi, luôn dành những sự quan tâm và yêu thương tôi vô bờ bến. Nội đã cho tôi những tháng ngày tuổi thơ tươi đẹp bên bà, bên những lời ca tiếng hát nội ru. Nhưng đã lâu rồi tôi đã không còn nghe nội hát ru nữa, tôi cũng không còn nhìn thấy gương mặt hiền từ và nụ cười móm mém của nội nữa. Nội đã đi xa, đi đến một phương trời mới mà vĩnh viễn tôi không còn có cơ hội gặp lại nội nữa rồi. Nội ơi!

Có một ngày, mẹ đã từng kể cho tôi nghe rằng: “Khi tôi vài tháng tuổi thì nội chính là người bồng bế, chăm sóc và hát ru tôi cho tôi ngủ mỗi ngày”. Cứ thế tôi đã lớn lên trong tình thương ấy. Trong đôi mắt của nội, tôi mãi mãi là một đứa trẻ - một đứa trẻ không bao giờ lớn. Ấy vậy mà, có lần nội bệnh, tôi đã không chăm sóc tốt cho bà, nhưng nội thì luôn luôn nghĩ đến đứa cháu thơ ngây này, nội sợ tôi đến trường bị bạn bè ức hiếp, nội sợ tôi thiếu thốn hơn bạn bè đồng trang lứa. Nội tôi là thế, suốt ngày nội chỉ nghĩ đến các con và các cháu, có bao giờ nội nghĩ đến bản thân mình đâu.

Nội tôi là người mẹ, người bà tuyệt vời lắm, ngày trước bà cùng ông nấu cơm cho các chiến sỹ cách mạng, bà còn làm đủ loại bánh cho con cháu ăn mỗi ngày như: bánh đúc, bánh chuối, bánh canh… Chỉ cần con các con, các cháu muốn ăn thì bà không ngại vất vả để làm ra món bánh đó. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi những món bánh bà làm, nó mang một hương vị rất lạ mà mãi đến sau này tôi vẫn chưa tìm lại hương vị đó ở bất kỳ nơi đâu trên thế gian này.

Nội dạy tôi nhiều thứ lắm, nội bảo: “Con phải cố gắng học tập tốt để sau này tự lo cho bản thân mình và cho ba mẹ nữa”. Rồi thời gian cứ trôi, tôi ngày càng lớn, mái tóc nội cũng đã bạc màu, bàn tay ngày nào chăm nom tôi giờ đã yếu đi. Những nếp nhăn, những đốm đồi mồi đã dần chiếm lấy hết khuôn mặt hiền từ của bà. Nội tôi ngày một già đi, lúc đó tôi cũng hiểu rằng ngày nội rời xa mình cũng đã sắp đến. Dẫu biết rằng đó là quy luật của tự nhiên, ai rồi cũng phải trải qua “sinh, lão, bệnh, tử”. Nhưng tôi lại muốn níu kéo thời gian trở lại, muốn được gần bà như hồi còn bé.

Ảnh minh họa. Nguồn: vietgiaitri.com

Rồi một ngày, nội trở bệnh và nội đã ra đi mãi mãi, nội ra đi trong sự tiếc thương của tất cả mọi người. Ngày hôm đó, bầu trời của tôi trở nên u ám đến lạ thường, tôi biết rằng mình đã mất nội mãi mãi. Giờ đây, con ước gì thời gian quay trở lại, để nội vẫn còn đây, còn hiện hữu để thấy ngày con trưởng thành. Và bây giờ sẽ không còn có cơ hội gặp nội nữa, cũng không còn hình bóng nội chờ con về nhà nữa rồi!

Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê

Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai.

Thời gian sẽ lấy đi của chúng ta những người mà ta yêu quý nhất, chính vì vậy ngay tại giây phút này chúng hãy trân trọng những gì mình đang có. Hãy biết yêu thương và quan tâm với những người thân trong gia đình mình. Và Nội ơi, ở một nơi xa nào đó nội vẫn giữ nụ cười tươi nội nhé, vì cháu của nội nay đã trưởng thành, con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt. Nội hãy an lòng nội nhé!

Cháu của Nội!

Cẩm Nhi – DH19VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.