In bài này 

Gõ vào Internet “Nhut Duong Tan”, có không dưới 50 trang web viết về anh. Anh vừa được trang trọng ghi tên vào danh sách những người có ảnh hưởng đến lịch sử 100 năm của Đại học Kagawa Shikoku, Nhật.

37 tuổi, hiện anh đã có trên 40 công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc tế. Hơn thế anh là chủ biên quyển sách giáo khoa dùng để gối đầu dành cho những ai yêu thích ngành tế bào học. Chỉ vì hai chữ Việt Nam! Từ thuở nhỏ ở miền biển Nha Trang, cậu bé Dương Tấn Nhựt suy nghĩ: “Sao người ta lại có thể viết được sách cho mình học? Mai này mình cũng cần làm một cái gì đó, để phía sau dấu phẩy tên mình là hai chữ Việt Nam”. Lên Đà Lạt học ĐH ngành sinh học. Và yêu Đà Lạt say đắm vì những cánh hoa anh đào nở thắm bên những đồi thông. Để rồi cuộc đời người phân viện phó Phân viện Sinh học Đà Lạt này không thể tách rời cùng hoa. Từ những hội nghị quốc tế về công nghệ sinh học, một số giáo sư nổi tiếng của Nhật đã giới thiệu cho anh nhận một học bổng học tại một trung tâm lớn thu hút nhiều nhà khoa học các nước ở hòn đảo Ikanawa, Nhật. Một học bổng khác cũng từ Nhật (dành cho tiến sĩ) mời đặc cách Nhựt dù anh mới chỉ có bằng cử nhân. Nhựt đã chọn hòn đảo Ikasawa. Trên 40 công trình khoa học của TS Dương Tấn Nhựt đều bắt đầu từ những cái mới, về những loài hoa. Và khi nó được đăng trên những tạp chí khoa học quốc tế, “sau dấu phẩy” cái tên Dương Tấn Nhựt đã thêm hai chữ Việt Nam như khát vọng thuở thiếu niên của anh. Để được đăng trên những tạp chí này, công trình phải được kiểm chứng bởi những nhà khoa học tên tuổi cùng lĩnh vực trong thời gian rất lâu, sáu tháng, một năm, có khi cả hai năm từ sau khi công trình được gửi. Cho hoa lại là hoa Cuộc hành trình hoa của anh bắt đầu từ hoa lyly. Loài hoa có nguồn gốc phương Tây này vốn không được trân trọng sau mấy mươi năm đã biến dị, trở nên quê mùa, xấu xí. Nhìn màu trắng của lyly mọc dại ngoài tường rào thật tội nghiệp. Và từ đó, 15 công trình nghiên cứu quanh loài hoa này ra đời trong suốt hơn 10 năm trời lao động. Nghiên cứu “Lyly: quá trình hình thành củ giả trên đoạn thân" đã đánh dấu mốc trong giới khoa học về cái tên Dương Tấn Nhựt. Đến giờ, mỗi khi có công trình nào liên quan đến loài hoa trắng này, ban biên tập tạp chí Tế Bào Thực Vật (Plant Cell Reports) uy tín nhất của Mỹ lại chuyển cho anh thẩm định... “Nhân bản vô tính lan hài đỏ” là một dấu ấn khác. Đây là giống hoa đặc trưng và có nguồn gốc từ VN, chính TS Nhựt là người tham gia dự án đi tìm giống lan này nơi rừng thiêng nước độc vùng Khánh Vĩnh (giáp ranh giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận). Việc nhân giống được loài hoa hiếm hoi này đặc biệt mang ý nghĩa với ngành sinh vật học trong nước, vì đây là loại hoa của riêng VN, vốn thuộc loại khó sống, khó sinh sản. Nhắc đến Nhựt còn có “Nhân giống huệ tây bằng tách lấy vảy chống lại việc thoái hóa giống”, “Thực nghiệm cho hoa salem nở trong ống nghiệm” cùng những chuyến điền dã tìm thông lá đỏ, sâm ngọc linh... Anh trở thành đồng tác giả tập sách Hệ thống nuôi cấy lớp mỏng tế bào: sự tái sinh và ứng dụng trong chuyển gen thực vật (Thin cell layer culture system: regeneration and transformation applications). Đó là một tập giáo khoa thư dành cho nghiên cứu sinh bậc thạc sĩ và tiến sĩ về tế bào học, được Nhà xuất bản khoa học Kluwer Academic Publishers ấn hành. “Cuốn sách đó có cô Vân (vợ GS vật lý Trần Thanh Vân) đứng tên cùng” - TS Nhựt cho biết. Nhựt là một trong số ít người VN du học ở nước ngoài trở về VN khi nhiều nơi trên thế giới mời anh làm trưởng những nhóm nghiên cứu tại nước họ. Quan điểm của anh thật lạ: “Tôi đã quá ớn cuộc sống ở nước ngoài. Nói cho cùng mình chỉ là người ăn bám. Trong mắt của họ vì sao “mày” tài năng như vậy mà không về quê hương để đóng góp lại làm việc ở đây. Vậy ra “mày” cũng là “thằng” thích vật chất”. ...Trong căn phòng lạnh ngắt lỉnh kỉnh ống nghiệm, chậu hoa và nhiều thứ linh tinh khác thuộc phạm trù khoa học, lâu lâu lại nườm nượp sinh viên vào ra, điện thoại và khách liên tục. Luôn luôn trong Phân viện Sinh học Đà Lạt có cả chục SV từ TP.HCM về theo TS Nhựt để nghiên cứu. “Tôi cố gắng hướng các bạn trẻ sự tự tin vào khả năng và tâm huyết với đất nước. Sống đạo đức và có khả năng chắc chắn ra đời sẽ trưởng thành - anh nói chân thành - Tôi thích làm việc với các bạn SV. Trong niềm đam mê của các em, tôi luôn nhìn thấy hình ảnh của mình nhiều năm về trước”. Và anh kể rất nhiều điều về các SV của mình, chuyện chàng trai làm hoa hồng nở trong ống nghiệm, chuyện cô nàng làm khoai tây mọc rễ mà không cần chút đất nào... Gương mặt người thầy ánh lên vẻ hạnh phúc và hãnh diện. Anh bảo, với học trò, anh chẳng giấu chút bí quyết riêng nào, bởi đó là triết lý của câu hát mà anh thường ngân nga “sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”. Đặng Tươi - Trần Nguyên Báo Tuổi Trẻ

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.