Đã qua rồi những ngày của cô gái với tuổi trăng tròn thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi bay nhẹ nhàng trong nắng sớm. Những vạt áo nhẹ nhàng lướt qua trong gió như những  cánh hoa rơi vô ý nhưng hữu tình, làm bao người rung động mỗi khi ngước nhìn. Hình ảnh tuyệt đẹp ấy vẫn mang trong tôi một niềm tự hào vô giá, một mỗi nhớ mang tên “áo dài trắng ơi”.

Áo dài một bước đánh dấu cho sự trưởng thành trong tôi. Từ một cô bé, tôi đã trở thành thiếu nữ với độ tuổi đẹp như trăng. Và tuyệt nhiên, tôi vẫn chưa quên được những ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của những vị khách thân thương khi lần đầu nhìn tôi trong tà áo dài trắng thướt tha, nhẹ nhàng ấy. Áo dài một trang phục đến trường lại trở thành những hồi ức khó quên trong tôi.

Bước những bước đầu tiên trong sân trường cấp bavới bao sự mới mẻ. Tôi nhẹ nhàng bước những bước thật chậm, uyển mình theo sự uyển chuyển của chiếc áo dài. Gió hững hờ thổi qua từng ngõ ngách, len lỏi vào từng sợi tóc, tóc bồng bềnh trong gió. Cả sân trường bao phủ cả một vẻ đẹp của sự đơn thuần, trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ. Quả thật, chẳng một vẻ đẹp nào có thể sáng ngang với vẻ đẹp của nữ sinh trong tà áo dài trắng. Một sự kết hợp hoàn hảo đến đáng yêu. Áo dài trắng đầy sự tinh khôi, sáng trong được khoác lên bởi những thiếu nữ ở tuổi trăng rằm, cứ như những bông hoa chớm nở được bao phủ bởi màn sương mong manh. Dịu dàng, tao nhã, mỹ miều chính là vẻ đẹp của nó. Một vẻ đẹp đã làm xao xuyến biết bao trái tim của những chàng trai. Không ít lần đã chạm vào cảm xúc các thi sĩ:

Áo dài ơi trắng làm chi

Để tôi lóng ngóng đi lối nào

Lối xưa dày dặc trăng sao

Vấp chân quá khứ trượt vào mười lăm.  (Sưu tầm)

Một cái vấp chân đã trượtvào tuổi mười lăm, nhưng chỉ thoáng nhìn đã vẽra trước mắt tôi cả một khoảng trời áo trắng. Chẳng cần cầu kì, hoa mỹ như các trang phục đến trường của các nước bạn. Áo dài vẫn ở đó toát lên vẻ đẹp bình dị mà lưu luyến người nhìn. Một vẻ đẹp rất chi là Việt, rất chi là con gái Việt... yếu rũ nhưng dịu dàng, đầm thấm mà kín đáo. Cả khoảng trời bên tà áo dài trắng. Tôi luôn yêu và tự hào khi áo dài là trang phục cho nữ sinh cấp ba. Mỗi lần được mặc áo dài, tôi luôn thầm nghĩ thứ mình mặc chính là quốc phục, là tâm hồn Việt. Bản thân chính là đại diện cho vẻ đẹp của rất nhiều phụ nữ Việt nên luôn cảm thấy tự hào, hãnh diện, yêu áo dài đến lạ. Nếu người Nhật tự hào có Kimono, người Hàn tự hào có Hanbok thìngườiViệt Nam tự hào có áo dài.

Ảnh minh họa. Nguồn: https://www.24h.com.vn/

Có khi nào bạn tự hỏi, tại sao áo dài cho nữ sinh lại chẳng phải hồng mơ mộng, xanh hy vọng, đỏ nhiệt huyết mà lại là màu trắng chăng? Phải chăng đây là tuổi của mơ mộng, của hy vọng, của nhiệt huyết, của tình yêu, của sự trong sáng nên nó là màu trắng chăng?Hay vì một màu một ý thì màu trắng sẽ là nền tô bậc những cảm xúc, khắc khoải hoài ức tuổi trẻ sâu thêm một chút. Hình ảnh cô gái trong tà áo dài trên chiếc xe đạp vẫn nguyên vẹn ở đó, những vết mực ngoằn ngoèo trên vạt áo còn chưa kịp phai thì tôi đã tạm biệt chúng. Không tự nhiên mà tôi lại yêu áo dài đến thế đâu. Ngoài niềm tự hào của người con gái Việt khi được mặc áo dài thì áo dài trắng là cả một miền kí ức về tuổi thanh xuân, về những lần bồng bột, bất đồng, về mối tình đơn phương thầm kín, về những lần non nớt trốn học cùng lũ bạn, về những buổi rượt đuổi nhau giữa sân trường dưới cái nắng gay gắt sắp vào hè. Những tà áo bay bồng bềnh cả một khoảng trời như chở theo những ước mơ còn non trẻ của chúng tôi. Một miền kí ức của niềm vui.....

Đã qua rồi những tháng ngày vô tư vô lo. Khi đâu đó trên dòng đời tấp nập chỉ cần vô tình chạm ngõ áo dài tinh khôi ấy thì một vùng hồi ức lại ùa về mà không hề nhắn gửi. Khi đã có rất nhiều áo dài với nhiều màu, hình dáng khác nhau thì áo dài trắng vẫn mang một vẻ đẹp không thểbì được. Những thứ đã bên ta trong một khoảng thời gian dài thì tự khắc con người ta sẽ biết thương, biết nhớ. Dù có bao nhiêu thay đổi, áo dài trắng vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Thời áo trắng  tháng ngày xưa cũ

Mộng trong mơ ấp ủ học đường

Vào thu lá úa dặm trường

Thơ ngây xa thẳm má hường nhạt phai

Còn đâu nữa áo dài ngày trước

Nhặt lá vàng lướt thướt u buồn

Để hồn e ấp mây tuôn

Một thời ngây dại sao luôn nhớ hoài.

                  (Một thời áo trắng- Nguyễn Ngọc)

Nguyễn Thị Mỹ - DH18TT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.