“Ba năm cấp ba ngắn ngủi lắm. Thoáng cái là các em xa trường xa lớp rồi”. Thầy tôi nói với giọng trầm lặng và vẻ mặt có gì đó tiếc nuối.  Lúc ấy dường như chúng tôi chẳng để tâm. Chúng tôi chỉ mong sao nhanh hết giờ học, kéo nhau đi chơi thôi. 

     Hồi đó mặc áo dài mà chúng tôi cứ buộc hai cái tà lại sang bên, rồi vắt lên lai quần. Mặc áo dài nhưng chúng tôi "chế biến" nó thành nhiều hình dạng khác nhau. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ hai cái tà cứ vướng víu làm sao ấy chứ, ước gì được mặc quần tây áo trắng như hồi cấp hai thì hay biết là bao.

    Chúng tôi cứ phàn nàn mãi về bộ đồng phục ấy, cho đến một hôm... Chớp mắt là ngày tổng kết 12 năm hay sao? Rồi 3 năm cấp ba đâu rồi, chúng tôi sắp xa nhau, xa bộ áo dài chúng tôi từng phàn nàn ư? Không... Giờ phút ấy tôi chỉ muốn mình mới vào lớp 10 thôi.

   Mới ngày nào còn được khoác trên người bộ áo dài trắng tinh khôi được ủi nếp ngay ngắn, chỉn chu đến lớp làm quen bè bạn, gặp gỡ Thầy Cô... Ngày ngày cùng áo dài chào cờ, cùng ra căn tin, cùng nhảy dây, đá cầu…. Rồi bây giờ đây, có lẽ là khá trễ rồi, chiếc áo vẫn đây, tuy có hơi cũ rồi nhưng nó là nơi lưu giữ khoảng thời gian quý báu có thể nói là đọng lại sâu sắc nhất.

    Ngắm nghía chiếc áo dài trong tủ, tôi lại cùng nó khóc, lại cùng nó cười. Khóc vì tiếc nuối đã không nghe lời thầy cô rằng ba năm phổ thông thấp thoáng như cơn mưa rào – cơn mưa lướt nhẹ qua không đủ làm ướt áo nhưng đủ để ta ngẩn ngơ khi nhớ lại. Còn cười ư? Cười vì niềm tự hào dân tộc, vì niềm tự hào về quãng thời gian gắn bó với chiếc áo dài trắng tinh khôi. Trên chiếc áo dài nhuộm màu kí ức kia, lũ chúng tôi đã viết tên nhau lên đấy, rơi nước mắt lên đấy... Hoài niệm về nó mà lòng cứ lưu luyến. Chỉ biết ước gì... Chúng tôi biết trân trọng khoảng thời gian ấy hơn. 

  Ảnh minh họa. Nguồn: https://cungcau.vn/   

   Lại nói về áo dài, áo dài không chỉ là trang phục đi học mà nó còn là biểu tượng của dân tộc Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt. Đi đến đâu trên thế giới chỉ cần thấy thấp thoáng chiếc áo dài là nhận ra ngay đó là Việt Nam. Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt lúc nào cũng duyên dáng, mềm mại và thanh thoát. Kiểu dáng đơn sơ, giản dị của chiếc áo dài khiến cho người mặc cảm thấy thoải mái, có gì đó mộc mạc nhưng sang trọng quý phái; còn trong mắt người nhìn, nó đẹp như tâm hồn người Việt, nó mang nét đẹp truyền thống chất chứa hồn dân tộc. Áo dài Việt Nam luôn là niềm tự hào của chúng ta, vừa duyên dáng, vừa quyến rũ. Thế nên, những ai còn đang học phổ thông hãy trân trọng từng khoảnh khắc ấy, các bạn được bên nhau, gắn bó với nhau như tà áo dài dù bao năm tháng qua đi vẫn keo sơn với dân tộc.  

   Và cũng sắp đến ngày 8/3, chúc cho phái nữ luôn hạnh phúc, luôn yêu đời và xinh đẹp với chiếc áo dài của chúng ta. 

Thu Trang - DH18NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.