Tuổi 22 chông chênh nhiều suy nghĩ, tôi vội nhận ra rằng bản thân mình càng ngày lại càng yêu nghệ thuật và say mê cái đẹp đến lạ thường. Thầy chủ nhiệm lớp 12 của tôi là một giáo viên dạy văn, trong lúc ôn thi Học sinh giỏi Ngữ Văn năm ấy thầy có cho một đề bài: Anh chị suy nghĩ gì về nghệ thuật vị nhân sinh và cái đẹp đời thường. Từ đó hãy nêu dòng xúc cảm của mình về hình mẫu chiếc áo dài Việt Nam.

          Sau hơn 3 ngày làm bài, tôi vội nắn nót viết đôi dòng trên trang giấy trắng tinh với những dòng cảm xúc chân thành của mình. Đối với tôi nghệ thuật và cái đẹp là những điều giản dị nhất mà chúng ta không thể chỉ nhìn bằng đôi mắt mà còn nhìn được bằng xúc cảm của con tim. Tôi biết và nhận ra điều đó khi tôi thấy các cô bạn của mình khoác lên người những chiếc áo dài trắng tinh đến trường, tôi càng tha thiết hơn khi áo dài lại là chủ đề trong bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp 3 của tôi….

         Tôi quan niệm rằng “Cuộc đời của con người là hành trình đi tìm cái đẹp và luôn vì cái đẹp mà tồn tại”. Một chốc thoáng thôi  tuổi 18 của tôi đã trôi qua. Pha thêm một dòng tâm tư nữa đã đưa tôi vào cái tuổi 22…”. Tôi càng muốn viết và nhớ lại hơn bao giờ hết về chiếc ào dài ngày nào trong dòng cảm nghĩ ngày xưa và ngày nay của tôi. Áo dài mang một sức hút lạ lắm, nét đẹp của tà áo dài tung bay trong gió, len lỏi qua từng giọt nắng và thoáng đi qua hồn tôi khiến tôi vu vơ thẩn thờ như một kẻ si tình đang say nồng trong men rượu. Hình ảnh này gợi nhắc tôi nhớ đến một đoạn trong bài thơ:

Tung bay tà áo buông lơi,

Như làn mây tím của trời lang thang.

Làm anh xao xuyến ngỡ ngàng,

Hồn siêu phách lạc mơ màng cõi yêu”

(Tà áo dài - Thơ: Lãng Du Khách )

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

          Áo dài trắng tinh khôi tuy nhẹ nhàng, đằm thắm nhưng đâu đó vẫn tôn lên nét đẹp của các cô bạn của tôi. Không son phấn, không má đào nhưng mỗi lần đến trường, tôi cứ ngỡ mình đang đi giữa rừng hoa - những bông hoa của đại ngàn Tây Bắc mang một nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Tất cả dường như toát lên dáng vẽ vô cùng vui tươi, phấn khởi, trong sáng và thướt tha,…  Đẹp một cách khó tả thành lời!

         Đã ba năm rồi, đã ba năm rời xa mái trường cấp ba, đã ba năm tôi chẳng còn được đi giữa rừng hoa trắng lung linh khi đến lớp, đã ba năm tôi cũng chẳng còn được cùng nhau ngồi bên ghế đá ôn bài giữa giờ ra chơi,… Bây giờ chỉ còn là hoài niệm. Chao ôi sao chiếc áo dài có một niềm thương nhớ kỳ lạ đến vậy; để mỗi khi nhắc về thì hồi ức chảy dài trên má, làm hoen cả đôi mi. Nếu có ai hỏi tôi rằng: Thời cấp ba của tôi có màu gì? Tôi sẽ trầm ngâm và trả lời: Thời cấp ba của tôi có áo sơ mi trắng tinh khôi. Có viên phấn trắng, có cái bảng xanh, có cái bàn gỗ nâu sẫm màu theo thời gian… Cấp ba của tôi còn có ánh nắng vàng trên sân trường xanh ngắt bóng cây, có mái tóc đen dài của những cô bạn tinh nghịch hiền hòa… Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là màu áo dài trắng tinh khôi.

         Rồi một ngày, chúng ta cũng phải xa nhau, xa nhau để bước chân vào giảng đường đại học, xa nhau để lớn khôn trưởng thành và hiểu giá trị của thời gian.

        Điều bất ngờ là tôi cứ nghĩ vào đại học sẽ không còn được gặp các bạn nữ mặc áo dài nữa và rồi cũng đã có câu trả lời cho suy nghĩ của tôi. Thay vào những chiếc áo dài trắng của những năm cấp ba hồn nhiên mới chớm nở, thì ở giảng đường đại học, những chiếc áo dài nhiều màu sắc được các chị tôi, bạn tôi, em tôi khoác lên càng đằm thắm hơn ở các ngày lễ khai giảng, lễ 20/11, lễ tết,… Mỗi thời điểm mỗi vẻ đẹp, mỗi nét riêng  khác  nhau nhưng vẫn có điểm chung là nét đẹp truyền thống của người Việt, chiếc áo dài là một bộ quốc phục mang đậm quốc hồn quốc tuý và là nét riêng không thể nào trộn lẫn . Và đến giờ tôi mới hiểu rõ được câu nói của thầy dạy Văn của tôi, và mới hiểu hết được thế nào là giá trị cái đẹp của tà áo dài.

“Thướt tha trong chiếc áo dài,
Em như nhành liễu mảnh mai soi mình.
Dòng xanh xanh biếc dáng hình,
Lặng theo bóng nước để tìm gặp em.

(Áo dài Việt Nam - Trần Kim Lan)

Sinh viên ngành Luật thướt tha, duyên dáng với áo dài

Thái Nguyên - DH18LU

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.