Mỗi độ tháng ba tháng tư về, làng tôi lại nô nức tất bật với những công việc của mùa vụ. Dọc theo các tuyến đường làng, những cánh đồng lúa bao la bát ngát, những bông lúa vàng óng đang chờ thu hoạch và cả những chú chim nhỏ hót líu lo bay lượn. 

Nhớ lúc nhỏ, bọn trẻ con chúng tôi hay theo người lớn ra ruộng gặt lúa nhưng chủ yếu là để nô đùa chạy nhảy, chúng tôi chơi đủ thứ trên đời, nào là bắt trốn, năm mười, thả diều… cho đến khi thấm mệt, cả đám chúng tôi lại nằm trên rơm, ngắm bầu trời trong xanh, nói cho nhau nghe về những chuyện trong làng. Xung quanh từng đàn chim kéo về đậu kín đường dây điện. Cánh đồng vẫn còn thơm vương mùi lúa chín. Cảnh sắc thật thanh bình, thơ mộng và nên thơ biết bao.

Nhớ những buổi chiều, khi mà cánh đồng vẫn còn những cọng rơm vàng óng cũng là lúc những con diều đủ màu sắc bay lượn kín bầu trời, mà thời ấy làm gì có “diều xịn” như bây giờ, những con diều đều là tự làm từ những miếng bọc cao su hay những chiếc bao đựng lúa, được cắt dán tỉ mỉ để chúng bay được. Hồi đó chúng tôi hay thi thả diều với nhau xem diều của ai bay cao và đẹp nhất. Thêm vào đó, niềm vui của chúng tôi chính là lấy những cọng rơm, gắn lên dây diều để gió thổi lên cao, cũng chính là mong muốn chúng mang điều ước của chúng tôi lên trời và mong rằng điều ước đó sẽ thành sự thật.

Ảnh minh họa. Nguồn: https://baoquangbinh.vn/

Nhớ lúc ấy, làng tôi nhà nào cũng thu gom rơm rồi dựng trước nhà một cây rơm to để dự trữ. Ai ai cũng vương vấn trên người những cọng rơm vì thời ấy đa số chỉ bó rơm lại thành bó rồi đội trên đầu để mang về nhà. Nhà tôi cũng vậy, và nhiệm vụ của tôi chỉ là ôm ca nước và rót cho mẹ những ly nước mát thôi, tuy đơn giản nhưng lại vui.       

Thời ấy là thế, toàn những điều đơn giản nhưng chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của một thời thơ ấu. Còn thời nay, máy nóc hiện đại, chỉ cần nửa ngày là lúa nhà bạn đã xếp đống trong nhà, bọn trẻ con cũng không còn như trước, không còn ra đồng chơi mỗi khi mùa gặt tới bởi những trò chơi xưa đã được thay thế bằng những chiếc điện thoại hiện đại.                           

 Bởi thế mới nói, thời gian không chờ đợi bất cứ ai và cũng chẳng quay về vì một ai, thế nên kí ức về mùa gặt chắc chỉ có thể nghe kể chứ trải nghiệm được cũng là một điều xa xỉ đối với các bạn thời bây giờ?

Thu Cúc - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.