Trong cuốn tiểu thuyết “Thanh xuân của ai không mơ hồ” có một đoạn tác giả Lưu Đồng viết: “Sự tốt đẹp dường như thường rất khó để lại ấn tượng sâu sắc trong hồi ức. Khi cảm thấy hạnh phúc, chỉ mãi ghi lại khuôn mặt tươi cười của bố mẹ. Khi cảm thấy ngọt ngào, chỉ mãi lắng nghe tiếng cười của bạn phát ra. Còn những thứ khác, lại chẳng nhớ tí nào. Hoa thơm, chim hót, sự tươi mới trong lành cũng chẳng qua là tâm cảnh lúc đó mà thôi”.

Tôi đã đọc cuốn sách này hai lần, văn phong của Lưu Đồng khiến người đọc cảm thấy những niềm vui thanh thuần nhất lại là những thứ xa xỉ nhất mà những năm tháng thanh xuân này rất ít chúng ta có được, không có được nên mới gọi là mơ hồ. Đây có thể không phải là đáp án chính xác nhất mà tác giả muốn gửi gắm nhưng hiện giờ đó là đáp án thuyết phục nhất mà tôi tìm thấy.

Bản thân tôi không có khái niệm rõ ràng nào cho từ “sống tích cực” nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng tôi đang sống một cuộc sống rất tích cực và tôi vô cùng trân trọng những bình yên mà mình đã có từ trước đến nay và nhất là hiện tại khi nó đang bị đe dọa bởi bệnh dịch, chết chóc.

Cuộc sống bình yên ấy là những ngày mà buổi sáng đều dậy sớm mang quần áo đi phơi, đi chợ và chào hỏi ông cụ ăn những hai tô cháo, lần nào gặp tôi ông cũng đùa một câu “khi nào thằng cháu của ông học xong đại học thì ông lên nhà uống trà với nội con nha”.

Bình yên chính là mỗi ngày đều có thể nghe nội mắng mỗi khi tôi vụng về phụ nội nấu cơm, là nội dù miệng nói “ngày nào mày không ăn dưa hấu thì chết à?” nhưng ngày nào cũng mua một trái cho tôi ăn.

Bình yên chính là dù hiện giờ trong lòng tôi rất thiết tha muốn yêu đương cho biết với người ta, nhưng nhìn thấy ông nội đã 60 tuổi mỗi tuần đều mua cho và nội ít chậu hoa không rõ tên chi, tất cả đều gọi là “hoa tình yêu”, mỗi ngày đều tranh thủ gác lại công việc chở nội đi ngắm hoa, xem cảnh lạ..., thì tôi chỉ muốn mình mãi nhỏ bé để được sống cùng với ông bà.

Tôi trân trọng những ngày tháng hiện tại. Phát hiện ra nhờ "kỳ nghỉ bất đắc dĩ" này mà tôi có nhiều thời gian để thân thiết và lắng nghe em mình hơn. Trước đây, tôi luôn trách nó vì việc học không đạt kết quả tốt, giờ tôi biết thật ra em tôi đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí hiện giờ nó còn dành thời gian đầu tư cho việc học từ vựng tiếng Anh hơn tôi trước đây, dù nghỉ, nó vẫn xem bài mỗi ngày và hoàn thành tốt các bài kiểm tra trực tuyến. Trước đó, mỗi tuần, nội đều cho chúng tôi đi chơi đâu đó vài giờ; nhưng hiện tại, tình hình dịch bệnh phức tạp nên nội không cho đi nữa. Dù vậy, chúng tôi cũng đã có không ít thời gian vui vẻ bên nhau.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://xiatruong.com/

Trong những ngày ở nhà, tôi đã tranh thủ đọc lại toàn bộ những cuốn sách mà mình trước đây đều đọc có phần hơi vội. Giờ có nhiều thời gian hơn chút, tôi có thể nghiền ngẫm chúng nhiều hơn. Những lúc ra ngoài, tôi cũng đều tranh thủ ghi lại những hình ảnh mà mình cho rằng đặc biệt, sau đó về nhà dùng các ứng dụng chỉnh đi chỉnh lại rất lâu và chia sẻ với bạn bè. Trước đây, mỗi lần lên mạng, thỉnh thoảng tôi lại đăng một trạng thái lửng lơ, nhưng hiện tại, ở góc độ ý thức, tôi hiểu rằng khi cả nước đang gánh trên vai sứ mệnh to lớn cùng chống dịch  bệnh thì bản thân mình không nên đăng những cảm xúc vu vơ nữa.

Bản thân tôi dành cho cuộc sống này rất nhiều tin yêu, vì tôi đã có những mối quan hệ tích cực. Tôi có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ, có những người bạn hiện giờ mỗi năm đều gặp ít lần thậm chí có người còn ở rất xa chỉ có thể liên hệ qua điện thoại nhưng tôi biết rất rõ đó là những người tri kỉ mà cả đời này tôi đã rất may mắn có được. Trên đời này, tất cả những thứ quý giá mà người ta kiếm tìm, tôi tự tin là mình đã nhìn thấy ít nhiều rồi nên mới có thể dành cho những thứ xung quanh tình cảm thiết tha, tin yêu như vậy. Và hiện tại, giữa hỗn độn thông tin về dịch bệnh, là một công dân, tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào Chính phủ.

Ngẫm lại, tôi cảm thấy nếu kì nghỉ này không phải là nghỉ vì dịch bệnh thì đây chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi có được bên gia đình. Có lẽ, đây là một kỳ nghỉ “bất đắc dĩ” nhưng hóa ra lại là một cơ hội cho mọi người trong gia đình hiểu nhau, quan tâm nhau hơn, tình cảm gia đình được thắt chặt hơn. Tôi thầm mong sao dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để chúng ta lại trở lại cuộc sống bình yên, vui vẻ!     

Ngọc Hà - DH20NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.