Cứ tưởng rằng giống như mọi năm, sau vài hôm vui tết thì đâu lại vào đấy, ai đi học thì tiếp tục đến trường, ai đi làm thì phóng xe đến cơ quan, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo như mọi năm. Thế nhưng năm nay lại khác đi, thời gian nghỉ tết kéo dài đằng đẵng. Những ngày này trông thành phố thật lạ phải không? 

Cũng là những ngày dài của tháng ba, lẽ ra phải buông dài tiếng còi xe inh ỏi nhưng nay sao thinh lặng? Lẽ ra chúng ta sẽ bị đánh bật bởi những guồng quay của công việc chẳng còn biết đâu là thời gian rảnh, nhưng nay sao ta ngồi đây đọc một quyển sách, xem một bộ phim, ngẩn ngơ nghĩ về cuộc sống cho trôi qua, ngày dài như thế. Và còn bao điều lẽ ra như thế nữa. Có lẽ rằng chúng ta đang sống trong một trật tự mới chăng? Một trật tự chẳng phải do chính chúng ta tạo ra nữa mà do một loại virus mới đã tạo ra. Virus mới với những diễn biến khó lường. Biết bao ca nhiễm, biết bao người trên thế giới này đang được cách ly theo dõi sức khỏe và cả biết bao người đã chết? Dịch bệnh còn ngày nào thì những ngày nghỉ lại kéo dài thêm ngày đó. Cảm xúc bồn chồn, buồn, lo lắng,.. chẳng biết đâu mới chính xác là cảm xúc thật lúc này.

Mấy hôm trước nghe được đâu đó những lời tâm sự của các em còn học phổ thông, có em nói rằng: Đây là kỳ nghỉ tết huyền thoại sau này nhắc lại cho con cháu nghe. Còn có em nói rằng: Lúc học nhiều quá thì muốn nghỉ, khi nghỉ nhiều quá thì lại muốn đi học. Nhớ những ngày đi học cùng học, cùng chơi, bạn bè gặp nhau trò chuyện và còn được nghe thầy cô “chửi” nữa, còn mấy ngày này chỉ cắm mặt vô điện thoại, ôn bài rồi ăn với ngủ, nên nhớ và muốn đi học vô cùng.

Ảnh minh họa. Nguồn: TG

Muốn dạo một vòng các con đường hay lui tới để kiếm đồ ăn vặt mà sao hôm nay lại vắng quá.  Chẳng ai dám tụ tập đông đúc ngay lúc này.Các hàng quán ế ẩm, đóng cửa cho lành. Ghé vào một quán ven đường với vài bàn thưa khách, gọi vài món ăn vặt cùng ly đá chanh. Trong lớp khẩu trang kín mít, tôi lân la bắt chuyện với cô chủ quán: Mấy nay virus hoành hành bán buôn ổn không cô? Cô trả lời: Ế lắm con à, dịch bệnh nên không còn nhiều người ra đường như trước, chỉ mong sao qua khỏi dịch bệnh, mọi người bình an thôi con.

 

Phải chăng, chính quỹ đạo mới của virus đã tạo ra một trang sách mới, nơi mọi người sẽ dành toàn bộ thời gian của mình cho những mối quan hệ chất lượng. Những đêm tĩnh lặng kết nối trò chuyện cùng bạn thân qua mạng xã hội tôi chợt nghĩ tới những dự án, những công việc và cả những ước mơ ấp ủ còn dang dở cùng với số tiền trong tài khoản của chúng ta có còn quan trọng không? Hay sự bình an chính là thứ chúng ta cần nhất? Những ngày tránh dịch không phải dậy sớm để kịp giờ học, giờ làm, chẳng lắng lo bộn bề cuộc sống, quỹ thời gian bên gia đình, chăm sóc cho nhau nhiều hơn hẳn. Cha mẹ chăm sóc con, vợ chồng chia sẻ việc nhà, anh - chị - em gắn kết hơn.

Cuộc sống vốn vậy, quay cuồng với công việc, học tập, mải mê theo đuổi những ước muốn nên chẳng bận tâm việc gì nữa. Chỉ khi mọi thứ đình trệ thì chúng ta mới nhận ra đâu mới thật sự quan trọng nhất. Những ngày dịch bệnh căng thẳng, không chỉ các bác sĩ, các chiến sĩ,... đang vất vả chiến đấu với virus, mà chính chúng ta cũng phải chiến đấu với virus ấy, chúng ta không cần phải được đào tạo chuyên môn như các bác sĩ, chỉ cần chúng ta thực hiện đúng theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe chính mình và cũng là bảo vệ sức khỏe của người thân.

Chúng ta hãy cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, chúc tất cả chúng ta bình an!

Chí Cường - CD41GT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.