“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.”

Tôi đã nhiều lần đến với Hà Nội sau những chuyến công tác dài ngày, mặc dù bận bịu với công việc, tôi vẫn dành một khoảng thời gian để tận hưởng Hà Nội của riêng tôi. Trong những chuyến công tác đó, tôi ở trọ trong một căn hộ ở phố Hai Bà Trưng, đủ gần để mỗi sáng tôi có thể vòng một vòng qua công viên Thống Nhất để ngắm một góc Hà Nội vào buổi sáng. Tất nhiên là tôi có thể ôm trọn cái mát dịu của Hà Nội vào một sáng đầu thu, lặng ngắm vẻ cổ kính nguyên sơ của Thủ Đô trong “mùa mà Hà Nội đẹp nhất trong năm” – Cậu ấy đã từng bảo với tôi như thế.

Một sáng mùa thu Hà Nội. Ảnh: Tác giả

Chuông điện thoại vang lên giai điệu quen thuộc đưa tôi trở lại những ký ức ngày nào, cái ngày mà cậu ấy bảo tôi: “Nếu chị đến Hà Nội thì nên đi vào mùa thu, vì đó là mùa mà Hà Nội đẹp nhất trong năm”.

 

Thế rồi, mỗi lần tôi đến, cậu đều gửi một tin nhắn quen thuộc: “Chị lại đến Hà Nội nữa à, chiều nay hai giờ em qua đón chị đi dạo một vòng nhé!”

Đúng là Hà Nội đẹp, thơ mộng, hữu tình. Chả trách sao các tác giả viết về Hà Nội nhiều đến vậy, trong đó có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

 

“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng,

Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau,

Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”

 

Cậu ấy dắt tôi đi loanh quanh khu Phố Cổ với lời thú nhận không thể thật thà hơn: “Em nói thật lòng là em không có rành đường ở Phố Cổ này, thôi, mình dùng google map chị nha”. Nhờ vậy, tôi có dịp men theo từng con đường, cảm nhận rõ nét hơn về ba mươi sáu phố phường mà thuở nhỏ tôi chỉ được biết đến qua sách vở. Đấy, một Hà Nội đang hiện ra trước mắt khiến trái tim tôi lỗi nhịp không biết bao nhiêu lần…

Cậu chở tôi đến con đường Thanh Niên – Con đường lãng mạn nhất Hà Nội, đi thăm chùa Trấn Quốc và hóng những cơn gió chiều thu từ Hồ Tây với “mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi”. Hương hoa sữa khắp phố phường hòa quyện với mùi thơm của gói cốm tôi cầm trên tay, tất cả đã tạo nên một hương vị khó quên mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn xao xuyến khi nhớ lại. Mùa Thu Hà Nội đã ở trong tim tôi như thế đấy.

“Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,

Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,

Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,

Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.”

 

Rồi tôi và cậu ấy cũng tạm biệt nhau, với một lời hứa là nếu có dịp đến với Thủ  Đô, tôi sẽ vẫn gặp cậu để tìm câu trả lời của mùa thu Hà Nội.

 

“Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...

Để nhớ mọi người.”

 

 

Nghe bài hát tại đây.

 

Khánh Linh-DH12AN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.