“Hội An trăm vật trăm ngon

Người thanh cảnh lịch tiếng đồn chẳng sai”

                                                                        (Ca dao)

Chẳng biết tự bao giờ, Hội An đã để thương để nhớ trong tôi bởi dáng phố cổ kính, bởi dòng Thu Bồn nên thơ, bởi những ánh đèn tấp nập lúc đêm về. Hội An còn để lại ấn tượng với du khách thập phương bằng bức tranh ẩm thực độc đáo. Khứu giác bị kích thích bởi những hương thơm đặc trưng miền duyên hải. Thị giác được thưởng thức bữa tiệc sắc màu từ rau xanh, mì vàng, bột trắng, đến cái sóng sánh của nước chấm với hành tím, tôm hồng… Vị giác lại được nếm trọn bao cung bậc chua, cay, đắng, ngọt. Thính giác mãi dư ba âm thanh giòn tan rộn ràng của món bánh đập.

Bên kia bánh đập Cẩm Nam

Chè Bắp, hến trộn, khoai lang ngọt bùi...

                                                                        (Ca dao)

            “Bánh đập” cái tên dân dã mà bao hàm toàn bộ đặc trưng của bánh vì trước khi ăn phải dùng tay đập nó ra mới ngon đúng điệu. Có một điều lý thú là đất miền Trung rất chuộng món bánh tráng (gần giống với bánh đa miền Nam), hầu hết các món ăn bên đường đều có bánh tráng ăn kèm, tùy từng hương vị mà bánh tráng được biến đổi theo một cách riêng. Bánh đập cũng đi kèm với bánh tráng, cứ một miếng bánh tráng nướng được phủ lên hai lớp bánh ướt, rồi quết lên mặt bánh ướt chút nhân đậu xanh đánh nhuyễn, mỡ hành, xong xuôi lại dùng tay đập nhẹ giữa bánh cho miếng bánh tráng bể ngang, bày thêm ít rau sống, đọt sộp ăn kèm, quyện vào nước mắm ớt mà gây mê đầu lưỡi. Bánh phải dùng lúc mới ra lò, thớ bánh trắng răng rắc bị bẻ đôi, cắn vào lại giòn rụm vui tai. Một đĩa bánh ăn loáng là xong nhưng có mấy ai vội về. Quang gánh nhỏ bên một góc đường nhưng lúc nào cũng tấp nập xe lớn, xe nhỏ, ai ai cũng nấn ná, nhẩn nha từng mẫu mảnh bánh vụn còn sót lại, rồi cười giòn tan theo câu chuyện của bạn bè hay đơn giản là ngắm nhìn phố xá bình yên trên nền chiều đỏ rạng.

       

 

          Nếu là một buổi chiều không vội vã, bạn có thể gọi thêm cốc nước bên đường, nhàn nhã ngồi quan sát quá trình chế biến món bánh đập bập bùng ánh lửa. Chủ nhân của quang gánh hoặc những hàng quán bánh đập đa phần là các Mệ (bà) đã lớn tuổi. Sở dĩ có điều đó, theo nhiều người giải thích là do quá trình chế biến món ăn này đòi hỏi rất nhiều ở kinh nghiệm và sự tinh tế. Gạo làm bánh đập phải chọn gạo trắng trong, loại thơm, dẻo… ngâm nửa ngày cho hạt gạo ngấm đủ nước nở mềm ra sau đó mới nghiền thành bột nước. Bột nghiền xong, chưa mang tráng bánh luôn mà phải ủ từ 3 giờ trở lên. Gọi là ủ bột chứ thật ra là để bột lặng yên trong nước chỉ khi nào tráng thì quậy lên, thêm chút muối cho đậm đà, đây cũng chính là bí quyết của người làm để bánh được phồng, xốp, dễ tráng. Người Quảng Nam dùng gáo dừa để múc bột tráng bánh, khi bột chín bánh sẽ phồng nổi lên, rắc chút vừng (mè) lên trên, đậy vung lại để bánh phồng lần nữa là chín (bánh ướt thì không rắc vừng). Xếp bánh trên những chiếc trành (dụng cụ làm bằng tre) phơi ngoài nắng, khoảng nửa ngày là khô. Bánh khô chưa dùng ngay mà mang nướng trên bếp than hồng cho phồng chín vàng. Một chiếc bánh nướng phồng này sẽ được úp vào trong một chiếc bánh ướt vừa tráng xong. Chiếc bánh khô và chiếc bánh ướt sẽ dính vào nhau, khi đó người ta mới dùng tay để đập, chiếc bánh nướng phồng sẽ vỡ vụn ra dính chặt vào trong chiếc bánh ướt như một sự “kết duyên” tự nhiên.

            Theo tôi, bánh đập có thể lưu hương lưu vị trong lòng người một phần là nhờ chén nước chấm đậm tình miền Trung. Nước mắm cái, loại mắm chế biến từ cá cơm ướp muối, thêm vài thìa đường, thơm (dứa) băm nhuyễn, dầu và hành phi vừa tới.Khách ăn cay, có thể nêm một nhỉnh tương ớt, vừa ăn vừa xuýt xoa cay nồng hương vị của biển. Nhắc đến đâu, bụng lại cồn cào đến đấy, vừa viết mà tôi lại vừa nghĩ đến cái vị giòn giòn của bánh tráng quyện với sự dẻo dai của bánh ướt, vị bùi bùi của đậu phộng, thơm thơm của hành phi, mặn mặn của mắm nêm “nhắc tới thấy thèm”.

           Trò chuyện cùng cô Lành, chủ quang gánh bánh đập, cô tâm sự “Gian hàng của cô nối nghiệp từ mẹ, kinh doanh đã hơn 20 năm nay, dù chẳng khấm khá gì nhiều nhưng vẫn đủ lo cho cuộc sống.” Ngày qua ngày lại qua ngày, nhịp sống cứ lặng lẽ êm trôi, chỉ cần bình yên như vậy đã là mơ ước của rất nhiều người. Có khi người ta đến đây không chỉ để ăn bánh mà còn là tìm về một ít kí ức tuổi thơ với những thức quà dân dã, cơm nắm, bánh đập…

 

          Với phương châm “ngon, khỏe, rẻ”, bánh đập nhanh chóng chiếm vị trí quan trọng trong lòng người dân, trở thành món điểm tâm buổi sáng thơm lừng, món ăn vội buổi trưa để lấy sức làm việc hay thi thoảng lại xuất hiện trên mâm nhậu làm món nhắm độc đáo. Một lần đặt chân đến đất miền Trung là một lần để thương để nhớ trong tôi. Có thể nói, đâu đâu trên dải đất hình chữ S này cũng có những điều thú vị chờ ta khám phá. Đó có thể là thắng cảnh say đắm lòng người, là những đền đài, thành cổ hào hùng của một thời lịch sử, hay đơn giản là một buổi chiều quê yên ả lẫn trong hương thơm của bờ bãi, ruộng đồng. Đó có thể là những vật lưu niệm mà ta chưa một lần “mắt thấy tai nghe”. Đó còn là những món ăn nức tiếng gần xa như cao lầu, mì Quảng hay đơn thuần là những thức quà dân dã như cơm Hến, bánh đập…

         Đâu đâu trên dải đết hình chữ S này cũng có điều khiến ta tự hào, giúp ta tự tin mà mà đưa hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Và đâu đâu cũng cần một tấm lòng, một tấm lòng rộng mở biết yêu thương, gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương, biết “cúi xuống để lắng nghe những vang động của đời”…

“Hội An là Hội An tề

Đi chợ quên về là Hội An vui…”

                                                         (Ca dao)

Ngọc Hân - DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.