“Chúng ta đã học được một điều đáng tự hào: Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta! Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn...”.

Đó là những lời của mèo “mẹ” Zorba nói với đứa con hải âu của mình trong quyển sách có tên Chuyện con mèo dạy hải âu bay của nhà văn Lusi Sepúlveda người Chile mà tôi sắp giới thiệu cho các bạn.

Thoạt nghe có vẻ là vô lý, tại sao một con mèo – động vật leo trèo, chạy nhảy sống trong đất liền lại là má của một con hải âu – loài sinh ra là thuộc về bầu trời và biển cả? Nhưng khi bạn đọc vài chương tự khắc câu hỏi sẽ được giải bày. Đằng sau câu chuyện làm má bất đắc dĩ, hành trình hướng dẫn đứa con sống là chính mình, là triết lý nhân sinh, là lẽ sống ở đời. Không cao siêu, không viễn vông chỉ đơn giản biết giữ lời hứa, lòng tự trọng và tấm lòng của người má hết lòng vì con.

Mở đầu truyện là đàn hải âu có bộ lông màu bạc đang bay cùng nhau vừa tới cửa sông Elber, những địa điểm mà đàn đi qua để đến được vịnh Biscay, nơi Đại hội hải âu các vùng Baltic, Biển Bắc và Đại Tây Dương diễn ra. Đã liên tục sáu tiếng trên không trung vì thế chúng cần nạp năng lượng cho mình. Trong lúc lấy lại sức với món Cá trích “ngon và béo ngậy”, không may bộ lông cô hải âu Kengah bị vấy bẩn bởi dầu. Đó là điều tồi tệ với những động vật lông vũ. Tuyệt vọng, và dường như biết cánh cửa tử thần đang chờ mình, cô đã gắng hết sức bay vào bờ. Không ngờ nơi cuối cùng cô hạ cánh là ban công của một ngôi nhà, nơi Zorba – con mèo mun mập ú, đang sưởi nắng khoan thai. Kiệt sức, và chẳng còn thời gian, Kengah giao lại cho Zorba một quả trứng kèm ba lời hứa mà nó phải thực hiện thay cô: Con mèo sẽ không ăn quả trứng, trông nom quả trứng tới khi chim non ra đời và cuối cùng là sẽ dạy cho con hải âu bay. Thật sự đây là điều quá sức với Zorba. Nhưng nó đã hứa và sẽ phải giữ lấy lời, “lời thề của một con mèo ở cảng cũng là lời thề của mọi con mèo khác”.

Ảnh minh họa. Nguồn: baomoi.com

“Má!” là tiếng đầu tiên Zorba nghe được khi chim non bước ra khỏi vỏ trứng. Với thiên chức của một người mẹ, Kengah đã trao niềm tin cho Zorba, và Zorba đang gánh vác trọng trách to lớn. Nó lo cho hải âu con ăn từng miếng ăn, giấc ngủ và luôn bảo vệ hải âu được an toàn. Tuy nhiên, anh chàng không một mình đơn thân độc mã, cạnh anh còn có những người bạn tốt bụng là Secretario, Đại tá, Einstein, Bốn Biển và một số nhân vật khác.

Sau một tháng trong tiệm tạp hóa, chim non trở thành cô hải âu xinh đẹp và trưởng thành. Zorba định lấy tên mẹ nó để đặt cho nó, nhưng tình huống đột ngột trước kia làm gì mà có thời gian hỏi han nhiều thứ. Lucky là tên mọi người đặt cho nó. Thực sự, may mắn không chỉ có nó mà còn là niềm vui chung của mọi người.

Với ba lời hứa, Zorba thực hiện được hai, tạm công nhận thành công và không trở ngại, duy chỉ có điều thứ ba là quá sức. Làm sao để loài mèo dạy hải âu bay?

Lần thứ nhất, lần thứ hai, ..., lần thứ mười bảy cất cánh thất bại, Lucky chán nản, buồn bã. Đã có lúc nó tự nghĩ mình là một con mèo, chỉ cần sống như má của nó là trọn vẹn - “Tại sao con lại phải bay?”.  

Nhưng Zorba đã nói với nó: “Bời vì con là hải âu, mà hải âu là phải bay”, “Chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp”. Sau tất cả, ai nấy đều tuyệt vọng, biện pháp cuối cùng đưa ra là nhờ con người.

Nhờ làm sao khi khác ngôn ngữ? Hải âu con có bay được hay không? Tự mình khám phá bạn sẽ thấy hấp dẫn vô cùng!

Ảnh minh họa. Nguồn: Tiki.vn

Nói một cách công tâm, quyển sách không có kịch tính, không quá bi, không quá hỷ, câu từ mộc mạc giản dị, không trau chuốt bóng bẩy thế nhưng lại dễ đi vào lòng người.

Dựa vào tình yêu thương của các loài vật để nhân cách hóa tình yêu của con người. Chúng ta rất dễ quý mến một người nào đó giống mình nhưng chấp nhận chở che, cưu mang người khác mình là rất khó. Dù vậy bọn mèo đã nuôi dạy hải âu như chính con ruột. Rất khó chứ không phải là không thể. Cái cốt lỗi là ở chúng ta. Tình yêu ấy vượt qua định kiến xã hội, chủ nghĩa cá nhân để rồi hạnh phúc đã được đền đáp.

Lời của con người cuối truyện: “Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”. Tôi hay tự nói với chính mình những câu như thế trước những việc khó. Tôi và bạn sẽ có lúc thất bại, dù rằng đã cố gắng hết mình, nhưng mấy ai dám kiên trì và thử sức lần nữa. Hải âu đã bay được vì nó dám và chúng ta sẽ thành công khi dám đương đầu.

Bên cạnh đó còn là lời phê phán - “Đồ mực mù thải bậy!” - những hành vi của con người phá hoại môi trường sống nói chung, xả thải dầu nói riêng gây hậu quả vô cùng tàn nhẫn.

Tóm lại, đây là một quyển sách hay và tinh tế cho tất cả mọi người.

Tùng Trần - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.