Hôm nay lướt facebook chợt thấy buồn buồn, chắc hiện đại quá nên thành ra “hại điện”. Thấy cặp đôi nọ, à giờ thì không còn là cặp đôi nữa rồi, họ “bốc phốt” nhau trên mạng xã hội, lôi hết thảy những chuyện xấu của nhau ra để cho trăm ngàn người xem, rồi trăm ngàn người chia sẻ. Người ta nói cô gái này thực dụng, có người lại bênh rằng thời bây giờ phải biết thực dụng một chút. Không biết người đăng có hả hê không khi người dưng nói rồi chửi người mình từng yêu thương, cũng chẳng biết cô gái kia thế nào, tôi thấy tôi tặc lưỡi nói: “Lạ ghê”.

Có lần tôi đứng ở trạm chờ xe buýt, gần đó người ta có bán trải túi xách, balo đồng giá 59k (59 ngàn đồng), thế rồi từ xa có cặp đôi chạy xe máy lại. Cô gái mừng hớn hở, đánh yêu vào lưng của người yêu mình rồi nói: “Sao anh biết dạ, sao anh biết em thích túi dạ?”. Rồi anh người yêu cười hề hề, trông hạnh phúc lắm, ảnh chạy xe đậu ở một góc rồi mặc nhiên chờ, để cho người yêu mình tha hồ mà lựa túi. Lựa xong rồi thì họ chở nhau đi, trông họ hạnh phúc vô cùng. Họ đi rồi thì xe buýt cũng đến. Đó, tình yêu là vậy đó, có tiền ít thì cho nhau ít một chút, tiền nhiều thì yêu theo cách khác, cả hai không tiền thì dắt nhau ăn lề đường, ăn bánh mì, đi công viên dạo vòng vòng nói chuyện vẫn vui. Chỉ cần biết đối phương thích gì, muốn gì rồi chìu họ chút xíu, đôi khi nhường nhau một chút vẫn được ấy thôi. 59 ngàn có là nhiêu mà người ta cũng hạnh phúc, cũng cười hề hề. Miễn làm sao mà hiện tại còn bên cạnh nhau, còn cười cùng nhau là được. Đâu chi phiền về việc ai phải nhắn tin ai trước, ai phải trả tiền cái này, ai phải trả cái kia. Nếu yêu xa thì người nào rảnh cứ việc chạy đến thăm nhìn nhau một cái cũng thấy vui rồi, đâu cần tính toán thiệt hơn. Mình yêu mà! Tính toán cho đến khi ra ngô, ra khoai rồi thì chắc có lẽ người yêu thương cũng thành người lạ… mà thôi!

Ảnh minh họa. Nguồn: http://thongdong.net/

 

Yêu nó khác thương lắm. Yêu là tình yêu, mà đã là tình yêu rồi thì “Đố ai định nghĩa được tình yêu” (Xuân Diệu), xin mượn lời thơ của Xuân Diệu để giải thích cho việc không thể nào cắt nghĩa được hai chữ tình yêu. Nhưng với tôi, tình yêu nó đáng trân quý vô cùng, là sự loạn nhịp của một trái tim. Còn “Thương” thì sao? Mình thương ba, thương mẹ, bởi thế mà ba mẹ hỏi “Con có thương ba, thương mẹ không?” Mình trả lời “thương”. Có khi đi chơi về, nhớ mua cho ba, cho mẹ một cái bánh, vậy là thương. Là khi cố gắng học để phát triển bản thân, là khi để họ yên tâm về mình cũng là một dạng của thương. Thương là thương bạn bè, thấy nó buồn mình thương mình an ủi, thấy nó cần thì mình giúp hết lòng bằng cái mình hiện có. Khi thì nhường nó một chút: “Mày muốn ăn gì, đi đâu tao chở cho đi”, rồi khi đứa nào có xe thì đứa đó đến đón đứa kia chứ chẳng cần phải rạch ròi quá làm gì. Thấy người già, trẻ con bán vé số ngoài đường thì mình động lòng thương.

Dù sao đã yêu, đã thương rồi thì phải cho đi, cho ít cũng được, cho nhiều cũng được nhưng đừng mãi nhận không mà cũng đừng mãi cho không. Bởi đã yêu, đã thương rồi thì bằng hành động. Nếu yêu nếu thương mà chỉ nói cho qua thì chắc có lẽ người ta chỉ cần ở nhà bật tivi lên xem phim ngôn tình là cũng thấy vui rồi.

“Sao tìm được một người hoàn hảo?

Em nhường anh một bước, anh nhường em cả đời

Tay trong tay qua những ngày thơ dại

Hiện tại đủ đầy, chuyện trăm năm cứ để nợ-duyên”

Trân Phan - DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.