Tháng tư, những cơn mưa đầu mùa bất chợt tìm đến, xua tan đi cái nắng oi ả những ngày qua, tắm mát mảnh đất quê hương sau những tháng ngày phơi mình trong nắng. Thoang thoảng trong gió có mùi hương của đất xen lẫn với hương thơm của những trái cây chín trong vườn. Những búp phượng vĩ dần hé nở, báo tin một mùa hè sắp đến. Những buổi trưa trên con đường làng rộn ràng tiếng ve, đó cũng là lúc những đứa trẻ nôn nao, háo hức vì sắp được nghỉ hè sau những tháng ngày ròng rã đến trường. Và ở đâu đó, thoáng qua trong anh là những vụn vỡ kí ức về em. Hình như, hạ về luôn có những câu chuyện dành riêng cho anh, trong đó, một phần không thế thiếu chính là em.

“Hạ ơi! Anh xa em mấy mùa phượng rồi

Mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua

Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay

Cho anh ngây ngất ngàn ngày

Bên người tình yêu nhỏ bé.”

Sau mùa phượng vĩ năm ấy, anh và em chưa một lần gặp lại. Do hoàn cảnh, em và gia đình phải bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống. Cũng từ đó, anh và em mất liên lạc. Anh tiếp tục con đường học vấn, thi đỗ đại học và chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh tốt nghiệp. Thời gian thấm thoát cũng đã bốn năm, cuộc sống bây giờ của em như thế nào? Chắc cũng rất tốt, phải không em? Từ khi em chuyển đi, anh chỉ chú tâm vào việc học, ít về nhà hơn. Thi thoảng, vài lần về thăm nhà, đi trên con đường làng quen thuộc nhưng giờ đây cũng trở nên xa lạ. Đi đến đâu, trên con đường ấy cũng in hình bóng của em. Bâng khuâng. Tiếc nuối. Vô tình, cái hàng rào bằng tre quấn những dây mồng tơi va vào mắt, tự nhiên nỗi nhớ về em hiện lên rõ mồn một. Nhà anh cách nhà em chỉ đúng cái giậu mồng tơi xanh rờn. Hàng rào ngăn cách mà như chẳng ngăn cách vậy. Những buổi tan trường, hai đứa hay vui đùa bên nhau dưới giậu mồng tơi ấy, mặc kệ cái nắng hè gay gắt, rực rỡ không yên ả, dịu dàng chút nào. Ngậm ngùi. Xao xuyến. Giờ đây, chỉ còn lại trong anh là nỗi thương nhớ.

“Hạ ơi! Anh xa em xa tuổi học trò

Hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai

Ðã hơn những chiều hẹn hò

Anh đón anh đưa, bên nhau quấn quít từng giờ

Ôi tình yêu rót mật thành thơ.”

Em còn nhớ không, khi ấy cha anh rất thích nghe nhạc Ngọc Sơn hát, nhất là bài Hạ thương. Hôm nay, vô tình anh nghe lại bài hát năm ấy, lời bài hát vang lên khẽ chạm vào kí ức. Em còn nhớ chứ, những buổi chiều hẹn hò ở khu vườn ngoại trồng. Em biết anh rất sợ sâu, vậy mà đố anh tìm được kén bướm, sau này em lấy làm chồng. Nói xong, em tựa đầu vào vai anh, hát những bài ca tuổi học trò, có khi lại đọc những bài thơ tình của Xuân Diệu. Và cứ thế, cả hai quấn quít bên nhau mãi không thôi. Có những ngày tan trường, mưa tầm tã, hai đứa chỉ vỏn vẹn một cái áo mưa, không thể nào che hết cả hai. Thế là, anh với em cùng dầm mình trong mưa về nhà. Còn những ngày Đông, cái bầu không khí se lạnh, anh chở em dạo quanh con phố nhỏ, cánh tay nhỏ nhắn của em nhẹ nhàng choàng vào eo anh mà nói: anh có thấy mình giống như Ngạn và Hà Lan trong truyện Mắt biếc không? Câu hỏi vui đùa của ngày nào của em, nay trở thành nỗi buồn cất giấu trong tim anh.

Ảnh minh họa. Nguồn: webtamsu.com

Chợt lòng nghĩ về ngày ấy, sao mà quá đỗi dễ thương, ngây thơ đến thế. Không chỉ riêng anh với em, những ai đã từng đi qua tuổi học trò ấy sẽ đều xao xuyến, bâng khuâng trong lòng. Nhớ lắm những buổi trưa hè trên đường làng rộn ràng tiếng ve, những cánh phượng hồng khô ép giữa bài thơ, những tiếng trống tan trường, chiếc xe đạp cũ kĩ chở em đến trường, những bông hoa dại ven đường, cái nắng giòn tan dát vàng lên từng cơn gió nồng nàn,…. Và nhớ tất cả của cái thuở đầy lưu luyến ấy!

 

“Mùa Hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn

Lối hẹn lối hò còn ai

Ðể đưa em đường vắng lối dài

Anh yêu em cũng trong mùa phượng đó

Mà giờ đây ta xa rồi

Chợt lòng nghe buồn mênh mang.”

Tuổi học trò thật hồn nhiên, đơn sơ nhưng đầy mộng mơ. Đó là những hồi ức nhắc nhớ anh về quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân. Nếu nhỡ sau này gặp lại, anh và em sẽ có nhiều đều kể nhau nghe về tuổi học trò và sẽ còn hơn thế nữa, đúng không em ? Anh tin rằng, tuy mình không còn liên lạc nhưng tình cảm lặng lẽ, âm thầm dành cho nhau sẽ không bao giờ tàn phai theo vòng xoáy thời gian. Chiều nay, cơn mưa mùa hè đã cuốn theo những cánh hoa phượng rã rời trên mặt đất. Anh lặng lẽ nhặt cánh phượng hồng, thẫn thờ không nói. Mắt rưng rưng khi hiểu rằng trái tim mình vẫn chất chứa hình ảnh cô bạn nhà cạnh bên.

“Lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê

Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa

Anh em vui tuổi ngọc ngà

Ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua”

Hóa ra mùa hè lại chất chứa nhiều kỷ niệm khó quên đến thế. Mùa hè năm nay sẽ không như mùa hè năm ấy…. Mỗi khi nhìn hàng phượng vĩ trong sân trường, vài cánh phượng chao nghiêng trong gió, phượng kia vẫn đỏ nhưng đôi ta mỗi người một nơi. Bỗng nhiên, có chút gì đó làm mắt cay cay, hai dòng lệ cứ rưng rưng.

Màn đêm dần xuống trên những ngôi nhà cao tầng nơi phố thị. Ở một nơi nào đó, có chàng trai nhặt cánh phượng hồng thương nhớ người bạn gái thuở học trò.

* Tên bài hái do ca sĩ Ngọc Sơn trình bày.

Nghe bài hát tại đây.

Lê Khoa - DH17NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.