Không hiểu tại sao những buổi chiều ở miền núi lại êm đềm, vắng vẻ? Phải chăng ở đây nhà không san sát, hay không gần trục đường chính nên êm ả đến lạ, chiều đến nghe tiếng chim ríu rít gọi nhau bay về tổ cho kịp trước lúc mặt trời lặn. Những đám mây bồng bềnh trên bầu trời pha thêm chút màu hồng nhạt khiến cho tâm hồn tôi cũng phải lắng đọng. Gió thì cứ thổi làm những cành cây đu đưa rồi va vào nhau kêu cót két. Lúc ấy tầm năm giờ chiều, dì tôi vẫn như thường ngày thổi lửa nấu cơm. Những luồng khói từ việc thổi lửa tỏa ra khắp nơi xung quanh nhà bếp làm nơi đây trở nên ấm áp đến lạ, khói lan ra xung quanh nhà rồi bay tản ra tứ phía làm khung cảnh lúc này mờ mờ ảo ảo thêm thơ mộng, trữ tình.

Tôi tự hỏi trong cuộc sống hiện đại mọi người phải tất bật với cuộc sống, thì thời gian đâu mà nấu cơm bằng bếp củi, người ta thay việc nấu nướng bất tiện này bằng bếp từ, bếp gas hay bếp điện. Nghĩ đến việc nấu cơm bằng bếp củi thôi đã thấy mệt lả cả người. Việc nấu cơm bằng bếp củi đòi hỏi cả một quá trình, từ việc chuẩn bị củi, rồi cần phải có “mồi” nhóm để bắt lửa thường thì đó là lá cây khô hay những cành cây khô nhỏ, khi lửa bắt đầu cháy thì cho những cây củi khô to hơn vào để lửa duy trì được lâu hơn. Nói thì đơn giản như vậy nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện rành rẽ. Thế, mới thấy khâm phục mấy chị, mấy bà, họ nhóm lửa chưa đầy năm phút đã xong rồi, còn nhiều người không biết như tôi cũng nhóm như vậy mà hơi lâu.

Đến công đoạn nấu cơm lại càng vất vả không kém, cái nồi cơm sau khi được vo rồi thêm nước vào theo sự đo lường, tính toán của dì tôi thì nồi cơm bắt đầu được bắc lên. Lúc đầu khi nồi cơm mới bắc lên, để lửa lớn cho cạn, rồi sao đó mới cho lửa nhỏ dần, muốn lửa nhỏ thì phải lấy bớt củi ra, rồi cứ như thế để lửa riu riu, lát sau là nồi cơm thơm phức, hơi nóng trong nồi khi mở nắp bốc lên ngùn ngụt. Không phải gạo nào cũng khô cũng dẻo theo đúng lượng nước nhất định, mà phải biết điều chỉnh lượng nước nhiều ít khác nhau thì hạt cơm mới ngon mà không quá ướt hay quá nhão. Theo dì tôi kể, thì bà cố của tôi lại có cách nấu khác, loại gạo nào bà cũng nấu được với một mức nước duy nhất, bằng kinh nghiệm của chính mình trong quá trình nấu, sau khi nghe tiếng hạt gạo nở trong nồi là biết được thời điểm nào là chắt nước ra, việc chắt nước cơm sẽ làm cho hạt cơm khô, dẻo mà không nhão hay cứng. Sau khi nghe dì tôi kể mà tôi không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao dì không nấu như vậy?” dì tôi trả lời: “Dì không biết!” rồi tôi lại hỏi: “Vậy bà ngoại có biết nấu như vậy không?” dì tôi bật cười và trả lời: “Không!”. Thế mới thấy không phải ai cũng nấu được bếp củi đâu, nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm, phải am hiểu về nó, phải thuần thục quen tay và nấu với nó bằng sự tập trung cao độ.

Ảnh minh họa. Nguồn: baomoi.com

Trong cuộc sống hiện nay thì ít thấy bếp củi, bởi lẽ sự bất tiện về thời gian của nó. Dì tôi kể ngày trước dì còn sống ở Châu Đốc, tàu dừa hay cây củi trôi trên sông  người ta phải giành nhau mà nhặt, từ khi ngoại tôi vào Tịnh Biên này, rừng cây thì nhiều, củi khô cũng nhiều, ngoại tôi dùng xuồng chở củi về nhà. Ngoài củi cũng còn các thứ khác như trái xoài non, mấy sắp lá chuối, hay mớ rau rừng để bán dọc theo kênh Vĩnh Tế ra Châu Đốc. Dì tôi kể lúc đó khổ lắm quà bánh đâu có nhiều như bây giờ, mấy đứa nhỏ nhà ở mé sông phải ngóng chờ ngoại tôi ra đấy, rồi nhốn nháo khi thấy từ xa để đòi mẹ mua cho mấy trái xoài non, chứ không phải như giờ xoài ở đâu cũng có. Tôi vừa nghe vừa nghĩ vừa có chút chạnh lòng, rồi tưởng tượng như được sống lại với cái thời đó.

 

 Bọn trẻ chúng tôi thì cũng có những thú vui khác ở trong gian bếp. Chúng tôi thường chạy vào bếp để giúp việc lặt vặt như nhặt rau, rồi kể cả ngồi kế bên xem nhóm lửa, rồi nhóm thử, rồi khi nhóm xong thì hỡi ơi! Đứa nào cũng như đứa nấy mặt mũi dính đầy lọ, rồi nhìn nhau cười nghiêng ngã, rồi chạy rượt nhau bôi lọ. Nghĩ thôi mà đã vui làm sao!

Nấu bằng bếp củi không phải điều thú vị dừng lại ở việc nấu nướng, nếu chỉ nấu bằng bếp củi thì ở đâu mà không có, còn gì là nét độc đáo của riêng nơi này mới có; điểm đặc biệt đó là nằm ở nơi chứa củi, và là điểm tựa để đặt nồi nấu đó là “ chiếc cà ràng”. Ở cái miền mà sống chung với lũ được xem là chuyện bình thường này, thì việc sinh sống cũng như ứng xử cũng phải thật sự phù hợp với thiên nhiên, mà đặc biệt là vào mùa nước nổi - Cả một vùng phải chìm vào biển nước, việc sinh sống của người dân nơi đây cũng khác so với những ngày trời khô ráo. Vào mùa này việc nấu nướng trở nên khó khăn hơn do gió và nước, từ những khó khăn như thế mà người dân ở đây đã sử dụng chiếc cà ràng. “Cà ràng là một loại bếp lò di động (một số nơi gọi tắt là “lò ràng”) làm bằng đất sét nung hình số tám hai đầu phình rộng ra, dưới đáy chứa tro than, trên có thành bao quanh; đầu phình rộng phía sau có gắn ba ông đầu rau để bắc nồi. Đáy giúp cho cà ràng khi đun nấu tránh được hơi ẩm từ dưới bốc lên ở nhà đất,… Thành cao bao quanh giúp cho ngọn lửa trong cà ràng không bị gió thổi tạt,… Phần phình rộng phía trước giúp sấy cho củi khô trước khi đưa vào đun nấu…” (*).

Trong cuộc sống hiện đại, sự tiện lợi là một điều hết sức cần thiết, khi mà cuộc sống ngày càng phát triển, mỗi phút mỗi giây đều quý giá, thì việc nấu nướng cũng là một sự tối ưu hóa là không có gì phải bàn cãi! Nhưng không vì thế mà những người con miền Tây lại quên đi việc nấu nướng như thế này và hiện tại thì việc nấu bằng bếp củi thì rất ít, chủ yếu tập trung ở những nơi gần nguồn cây cối thì mới sử dụng cách nấu này. Những ai trong chúng ta, những con người miền Tây, ai mà đã từng ăn cơm bằng bếp củi thì chắc rằng ai cũng biết món cơm cháy dưới đáy nồi ăn cùng kho quẹt hay đơn giản là chấm nước mắm thôi đã ngon rồi; hay đã từng ngửi thấy mùi cơm khét là như thế nào, để rồi nhớ rồi thương cái hương vị quê nhà để đi xa rồi lại muốn trở về thưởng thức món cơm nấu bằng bếp củi này. Để rồi tất cả những điều đó lại hóa thành những hồi ức, để rồi khi nhớ đến lại nghẹn ngào, lại thầm biết ơn ông bà tổ tiên ta ngày trước phải vất vả để khai hoang mở cõi.

(*) Trần Ngọc Thêm, Văn hóa người Việt vùng Tây nam Bộ, NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2018, tr414

Phú Quý - DH19DL

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.