Có những ngày, mở mắt ra đã thấy một màu hồng rất đẹp. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cho trọn vẹn mùi hương nhè nhẹ của ánh nắng ban mai, của những giọt sương sớm… Đôi tai lắng nghe thật rõ từng âm thanh ngoài kia, tiếng gió xoạt xoạt, tiếng người gánh hàng rong đang giới thiệu hàng hóa cho cả xóm.

Tôi đã từng nghe câu nói, không chỉ một lần mà rất nhiều là đằng khác “Tôi không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng tôi được chọn cách mình sẽ sống”. Đúng vậy, cách sống sẽ nói lên con người bạn. Vốn sinh ra và lớn lên ở một vùng không quá đỗi nghèo, cũng chẳng được gọi là nơi xa xỉ trong thành phố, tôi đã hạnh phúc với những gì tôi có, chính vì vậy, cuộc sống đối với tôi chưa bao giờ là một màu đen tối, có chăng chỉ là những đám mây lúc trời chuyển mưa, cứ ùn ùn kéo đến rồi lại bị những cơn gió mạnh thổi đi xa.

Khi còn nhỏ, tôi chẳng biết gì để gọi là lựa chọn một cách sống đúng đắn cả. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ rất rõ, miếng thịt vụn được mẹ gắp cho từ xe bánh mỳ thịt, nguồn sống duy nhất của gia đình đã là một điều tuyệt vời nhất lúc ấy. Miếng thịt ngọt bùi và giòn rụm, miệng cười tíu tít cám ơn mẹ. Một chiếc đầm đơn giản thôi cũng khiến tôi lầm tưởng mình là nàng công chúa trong chuyện cổ tích mà tôi vẫn hằng được nghe kể. Nàng công chúa bé nhỏ của cha mẹ, tuy không sang trọng, lộng lẫy và cũng chẳng được mấy lời ngợi khen. Còn đồ chơi thì cũng rất khác với chúng bạn ngày ấy, không phải là siêu nhân, búp bê cũng chẳng phải là các thứ đồ chơi tiêu khiển… Đồ chơi của tôi là một bữa ăn thịnh soạn từ thịt, cá, rau, bánh mì… đầy đủ các chất dinh dưỡng được làm từ lục bình, kiếm những đồng bạc lẻ giống mẹ ngày ngày vẫn phải làm vất vả… mà tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Tuổi thơ của tôi cứ thế mà lớn lên.

Ngày vào lớp một, tôi được mua cho một chiếc cặp mới màu hồng, họa tiết trên cặp là gì tôi cũng không nhớ nỗi, nhưng màu hồng chính là màu mà tôi thích nhất. Trong lòng niềm vui vỡ òa, cảm giác lúc ấy không thể gọi thành tên. Một chiếc cặp sách mới đối với nhiều người không phải là gì quá lớn lao, nhưng với tôi những lần được mua đồ mới để sử dụng là rất ít. Ít chứ không phải là không…và có lẽ được sự dạy dỗ, yêu thương của cha mẹ cùng với việc thích nghi với môi trường sống của gia đình từ nhỏ, tôi ý thức được rằng xung quanh tôi còn có biết bao nhiêu bạn không được đến trường, nên tôi vui với những gì tôi đang có. Tôi cố gắng học tập và 12 năm học luôn đạt kết quả tốt, điều đó khiến cha mẹ vui lòng và an tâm hơn. Còn nhớ năm tôi vào Trung học cơ sở, mẹ chuyển sang bán hàng rong trước cổng trường tôi theo học, vừa để quán xuyến, chăm lo con vừa có thu nhập lo cho gia đình.

Những buổi tan trường, gánh hàng của mẹ đầy ắp người, mẹ bảo tôi tranh thủ tan lớp, đến phụ mẹ… Nhưng ngày nào tôi cũng lượn lờ vòng quanh sân trường, đợi người về hết tôi mới xách cặp ra về, tôi thấy mẹ đang dọn hàng, nên nhanh chân đến phụ mẹ, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, tiếng thở khì vui mừng của mẹ vì hàng đã bán được hết, bàn tay thô ráp của mẹ vuốt ve tôi hỏi “Sao con tan lớp muộn thế, mẹ bán mỏi cả tay mà vẫn không kịp”, tôi dạ, dạ… rồi cười trừ, có lẽ lúc ấy mẹ hiểu được suy nghĩ của tôi, một cô gái vừa chập chững vào đời, e ngại về hoàn cảnh của gia đình, sợ bạn bè trêu chọc, cười khinh dễ. Mẹ chở tôi về trên chiếc xe cà tàng của mẹ, ngày ngày rong ruỗi trên đường, lấy hàng về rồi lại đem hàng đi bán. Tôi sà vào ôm mẹ từ phía sau, mùi hôi của nắng hay mùi hôi của mẹ mà sao cay nồng mắt đến thế, tiếng xe cọc cạch, cọc cạch, tiếng mẹ đang cố gắng vằn vằn theo nhịp xe để chạy cho nhanh về nhà, mẹ còn phải chuẩn bị hàng cho hôm sau, còn phải lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà… Tôi nghe lòng mình xuyến xao, có chút hối hận vì đã không phụ giúp mẹ bớt mệt nhọc, một chút sĩ diện của tôi chắc đã làm mẹ phiền lòng nhiều lắm… Ngày hôm sau, tiếng trống trường vừa tan, tôi đã len lỏi vào đám người đông đúc đang chen chân nhau, phóng thẳng đến chỗ gánh hàng của mẹ, nhưng sao hôm nay khách của mẹ lại thưa thớt, bán ế ẩm mà thấy mẹ vẫn cười tươi đến thế. Nụ cười đẹp, hiền từ trong ánh nắng gay gắt làm dịu lòng tôi biết bao.

Ảnh minh họa. Nguồn: baomoi.com

Thời gian cứ trôi, tôi lớn dần theo năm tháng... Tôi hiểu được giá trị và đích đến cuộc đời mình. Cuộc sống tôi sống rất giản đơn, không chạy theo hào nhoáng ngoài xã hội, là khi tôi sắm được một chiếc xe đạp bằng chính đồng lương mình làm ra, thì cho dù những người xung quanh tôi không còn dùng đến chiếc xe cũ kỹ, kiểu dáng cồng kềnh, bất tiện nhiều thứ… thì tôi vẫn thấy hạnh phúc. Tôi không xấu hổ khi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bởi vì tôi nhìn thấy được nhiều mãnh đời bất hạnh hơn, những trẻ em không có nơi nương tựa, sống nghèo đói, rách rưới. Tôi không kiêu ca với kết quả học tập mình đạt được vì xung quanh tôi còn biết bao người tài giỏi. Tôi dám nhận lỗi sai để từ đó sửa đổi, chỉnh đốn con người lại tốt hơn. Tôi cám ơn những người đã dạy dỗ và giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Người làm lương tháng chỉ có sáu số 0 như tôi thì có gì đáng tự hào. Thế nhưng, ngày ngày tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc với những gì tôi đang có, một gia đình nhỏ đầy ắp niềm vui. Không phải vì tôi quá ấu trĩ, mà là vì tôi dám sống thật với chính mình, lạc quan đi tìm niềm vui trong mọi thứ xung quanh. Không phải tôi không dám phấn đấu để thay cuộc sống mình trở nên khác đi mà là vì tôi hài lòng với những gì tôi lựa chọn, cuộc sống bình yên, ấm áp, không tính toán, lo âu, không dối trá, nịn nọt... Đó là cách mà tôi lựa chọn để sống.

Nhưng, cuộc đời vốn dĩ đâu dễ dàng đến vậy, lắm lúc trên đường đời, tôi đã đánh mất đi mục đích sống của mình. Có đôi khi, nhìn thấy những thứ xung quanh, tôi chạnh lòng xót xa “Giá như”… Cũng đã từng đôi lần ao ước mình trở nên giàu có, khi muốn mua một thứ gì chỉ cần thích là được, không cần nhìn giá, cũng không cần cân nhắc trước sau. Đã từng mơ ước một ngôi biệt thự, dưới sân là một vườn hoa hướng dương nở rộ, đón cha mẹ về ở cùng… Nhắm mắt lại, thử tận hưởng giấc mơ ấy mà tim tôi đập thình thịch, nổi cả da gà, đó là nơi nào, xa lạ quá và tôi quên mất mình là ai? Tôi từ đâu đến… Tuổi thơ của tôi vốn chỉ quen với mùi bánh hàng rong của mẹ, tôi thấy yêu sao những chòm lục bình xanh biếc, yêu mái nhà nhỏ nhỏ có cha me, có anh em…. Một cái lay mình thật mạnh làm tôi giật bắn mình lên, tất cả chỉ là mộng tưởng.

Tôi vẫn là tôi, cuộc sống màu hồng và chưa bao giờ trở nên đen tối. Cho dù hôm nay hay mai sau, dù những lúc chênh vênh giữa cuộc đời, dù con đường tôi đang và sẽ đi có nhiều khó khăn hơn thế, tôi vẫn luôn can đảm, sống cuộc sống mình đã lựa chọn.

Tuyết Hạnh – DH12LK

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.