Không biết là thực hay là mơ, không biết là em đang nói thật hay nói đùa. Mặc dù đúng vào giây phút ấy anh đang rất bình tĩnh để lắng nghe lời em nói, nhưng vẫn không thể giữ được mình, không thể kiềm chế được cảm xúc, con tim của mình. Anh lắng nghe, rồi chết lặng, rồi vỡ òa sau khi nghe được những câu nói của em.

Anh biết chuyện tình ta cho dù có đẹp đến đâu đi chăng nữa nhưng cũng không thể bền vững, không thể kéo dài thêm được, bởi lẽ giữa chúng ta đã có quá nhiều rạn nứt. Hơn nữa, ta yêu nhau mà không có được sự tin tưởng ở người yêu của mình thì làm sao có thể tiếp tục tình yêu ấy?

Khi mới quen em, anh đã nghĩ rồi cũng sẽ có ngày chúng mình phải chia tay, rồi thế nào ngày đó cũng sẽ đến, nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Nó như một cơn lốc xoáy kéo đến bất chợt và nhanh chóng xoáy sâu vào lòng anh để cuốn đi bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu tình cảm mà anh dành cho em bấy lâu nay. Xem ra, chuyện tình của chúng ta giống như một cuốn tiểu thuyết, có mở đầu, có diễn biến và dĩ nhiên cũng có kết thúc. Và ngày em nói lời chia tay cũng chính là đoạn cuối của tiểu thuyết…

Ảnh minh họa. Nguồn: tokyo-human.edu.vn

Đó là một buổi chiều mùa thu đầy nắng và gió. Nắng thu vàng ấm áp soi rọi khắp vùng anh đứng, khiến cho mọi cảnh vật nơi đây dường như tươi sáng và tràn đầy sức sống. Và trong chiều thu hôm ấy, anh cũng phần nào cảm nhận được hương vị của gió – những cơn gió không vội vàng mà chậm rãi thổi nhè nhẹ theo từng cơn, chúng tạo ra ở anh cái cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng. Ngước mặt lên, anh không thấy gì khác ngoài một khoảng trời xanh mênh mông, rộng lớn đến vô tận, mây lững lờ trôi cứ như đang muốn tìm một nơi để nghỉ chân. Thỉnh thoảng, anh lại thấy có vài cánh chim đang chao lượn trên vùng trời ấy… Phía dưới, anh đứng bất động mà trông theo. Trong khung cảnh tuyệt vời đó, anh bỗng nhớ đến em, anh muốn được nhìn em bằng một ánh mắt say đắm và anh cũng rất muốn được ngồi cạnh bên em, hai ta cùng nắm tay nhau thật chặt, cùng ngắm nhìn những áng mây, những cánh chim, tận hưởng hương vị của nắng và của gió,… Hơn cả, anh ước mong cho tình yêu của chúng ta sẽ mãi tồn tại như là vùng trời  mênh mông, không có giới hạn kia.

Nhưng em biết không, thật đau đớn làm sao khi em lại chính là người đã phá tan những mong muốn đó của anh, đã làm dập tắt đi bao tia hy vọng trong anh. Nó cứ như việc em ném thật mạnh một lọ thủy tinh chứa đựng tình yêu của anh dành cho em xuống đất để rồi nó tan nát thành từng mảnh vụn. Và em cũng lại là người đã dùng những mảnh vỡ sắc nhọn ấy cắt vào trái tim anh. “Mình chia tay đi, ta không hợp nhau nữa rồi” – một câu nói thật dứt khoát và cay đắng. Em không cho anh được một lí do chính đáng và em cũng không cho anh lấy một cơ hội để giải bày. Em bước đi vội vã không một lời từ biệt, cả câu xin lỗi mà anh cũng không được nghe.

Em đang khóc ư? Nhưng anh không biết là em đang khóc vì chúng ta không còn được ở bên nhau nữa, hay là vì em nhớ đến những kỉ niệm đã qua? Riêng anh, anh khóc vì nhớ đến những kỉ niệm đã qua chứ không phải vì chúng ta không còn được ở bên nhau nữa. Em khiến anh chết lặng, rồi vỡ òa. Anh đau lắm, anh dường như bị tê cứng lại, trái tim như vỡ ra tan nát.

Em không hề ngoảnh mặt lại nhìn anh, nhưng anh vẫn lặng lẽ đứng sau để nhìn ngắm dáng người quen thuộc của em. Anh nhìn em một cách vô thức cho đến khi bóng dáng của em dần khuất, anh vẫn đứng đó nhìn vào khoảng hư không – nơi em đã từng đi qua. Trong vô thức, anh thấy em, thấy những kỉ niệm giữa anh và em, thấy một buổi chiều đầy nắng và gió anh hẹn em đi dạo,… thật hạnh phúc biết bao, rồi bỗng anh như bị đánh thức để trở về với thực tại khi nhớ đến lời chia tay và hành động phủ phàng của em.

Thôi! Em hãy cứ đi, đi tìm một thứ mà em gọi là hạnh phúc, là tình yêu mà em hằng mong ước, em hãy cứ đi theo tiếng gọi của con tim. Còn anh, anh nghĩ mình nên trở về với thực tại và phải trở về ngay lúc này!

Anh có cảm giác trống trải, dường như thấy thiếu một điều gì đó nhưng lại không muốn lấp đầy nó, chính xác là vậy. Vì sao vậy, em có biết không? Đơn giản bởi vì tình yêu chất chứa trong nó là một loạt cảm xúc vui, buồn, giận, hờn,… lẫn lộn, một khi chúng ta biết vun đắp, biết thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau thì những cảm xúc đó mới dần ổn định và nảy sinh ra tình cảm, lúc đó mới thực sự gọi là yêu. Còn nếu tình yêu mà thiếu đi sự tin tưởng, thiếu đi sự đắp vun từ hai phía thì anh nghĩ chúng ta nên chia tay sớm, nếu kéo dài thêm nữa thì cả anh và em đều sẽ không cảm thấy hạnh phúc chút nào đâu, phải không em?

Tất cả đến với anh như là một cú sốc, nhưng một khi đã trải qua thì mọi thứ cũng trở lại như bình thường mà thôi. Trở về hiện thực, anh tin em đã quyết định đúng đắn, anh tin em đã thấu hiểu được tình cảm, được trái tim của em và cả của anh.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, nó cứ như một dòng chảy cuốn trôi đi tất cả những kỉ niệm về em trong anh... Rồi mùa thu cũng lại đến, anh vẫn đứng đây để thưởng thức khung cảnh của chiều thu. Mùa thu năm nay cũng giống trước, cũng có bầu trời trong xanh, có những áng mây trôi lửng lờ, có nắng dịu, gió nhẹ và cũng có cả những cánh chim chao lượn. Anh cảm nhận được hương vị của cảnh sắc, của đất trời vào thu. Trong khung cảnh ấy, anh vô tình nhớ đến em, nhớ đến những kỉ niệm vui buồn giữa hai ta và cũng nhớ cái lần cuối cùng mà anh được gặp em. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rằng mình không còn nhớ em da diết như trước nữa, hình bóng của em dường như cũng đã vơi đi một phần nào đó trong kí ức của anh. Để rồi anh cười và nhận ra rằng: anh như chưa từng quen biết em, như chưa từng yêu em!

Minh Nhựt – DH17NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.